Thơ

Lời ru cất lên từ nỗi nhớ

 

Có lời ru 
cất lên từ nỗi nhớ
có quê hương 
đồng lúa chín đương mùa?
lời mẹ hát quyện vành nôi thơ trẻ
tóc ngoại từ mưa nắng
trắng mây đưa.

Có mỏng mảnh 
sợi khói chiều bay nhẹ
nhát cuốc thô
cha gõ giấc mơ đời
ông ngồi đếm nỗi niềm treo nhịp võng
ngẫm cuộc người 
ôi! Sóng nước chơi vơi.

Có tiếng nói 
có mảnh đời cười khóc 
có giòng xanh rót đắng 
vỗ quanh bờ
ôi cái thuở cánh diều bay mơ ước
mộng thật nhiều 
mà ngược ngã vần thơ.

Có tiếng gió 
tiếng mưa 
và tiếng nắng
tiếng thời gian dìu dặt 
tiếng muôn trùng
tiếng khao khát nỗi yêu từ sâu thẳm
vọng âm hòa khúc nhạc 
giữa đời rung.

Ngưng Thu
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 454