Thơ

Lối gió

 

Tôi đứng nơi đây ký ức gọi là cánh đồng
Nắng chẻ ngọn giữa đám mây xanh và trắng
Che một khoảng không yên ắng
Con sáo hát lời ru khói rơm chiều nghiêng nghiêng lối về mây.
Chiếc nốp đêm về giấc ngủ thơ ngây
Mơ lằn khói chiều xa xa chạy tít chân trời chạy vào đáy mắt
Cái đèn bão treo đầu xuồng leo lắt
Gió đồng mênh mông thổi mát tuổi thơ.
Ngọn gió phả vào mặt trả tôi một khoảng không
Miên man những mùi cá, miên man sình miên man nỗi nhớ
Miếu Thần nông khói nhang trôi tôi không sao gỡ
Như ký ức cánh đồng cứ đan chặt vào tôi.
Còn gì sót lại cho một thời
Còn gì sót lại cho ký ức tuổi thơ
Còn gì sót lại trên đôi tay cha, đôi mắt mẹ
Nơi tôi đứng nơi đây gọi là cánh đồng.

Lê Quang Trạng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Xuân 2016

 

Ý Kiến bạn đọc