Truyện ngắn

Lời cuối nói cùng em

Cô giáo Tam tự tử! Ới làng nước, cứu! Cứ… ứu! Tin dữ, người này truyền tới người kia. Chả mấy chốc, chuyện khủng khiếp loang khắp nơi.

Tôi đang hướng dẫn nhóm thanh niên nắn lại tuyến đường nội xóm, lao về. Bố mẹ chồng Tam mặt không còn hột máu. Cô quằn quại, toàn thân tím tái, mùi thuốc trừ sâu nồng nặc! Cô giáo thở dốc, mắt long sòng sọc!


Làng Lim hồi gia đình chúng tôi đến lập nghiệp còn hoang vu lắm. Vẫn nghe được tiếng hổ gầm nên đêm đêm, nhà nào cũng phải cài chặt cửa. Hoẵng kêu, nai tác gọi bạn tình thường xuyên nghe thấy. Đất đai tốt, rừng dồi dào của cải.

Ở đây chủ yếu đốt nương làm rẫy. Bố mẹ chỉ dẫn dân làng tập trung thâm canh, làm rau màu trái vụ. Năng suất thường thấp nhưng bán được giá. Hai người bàn với làng, nhà nọ hỗ trợ nhà kia, mua xe Phượng Hoàng để chở rau quả ra chợ huyện, vừa dễ bán lại, tiện thể mua các thứ cần thiết. Cả xóm ngưỡng mộ nhà tôi.

Bố mẹ có bốn người con trai thì một liệt sĩ, tiếp là thương binh, nữa là sĩ quan quân đội. Ba chị gái làm giáo viên. Còn tôi, con út, nhỏ còi nhưng học giỏi nhất nhà. Là người đầu tiên trong xã thi đỗ đại học kinh tế quốc dân Hà Nội, nhập trường được vài tháng, không may, đau ruột thừa, mổ, bị nhiễm trùng, phải điều trị khá dài. Ở nhà, bố ốm rồi mất. Việc học của tôi đành dang dở.


Trong làng có cô bé Tam kém tôi năm tuổi. Em khá xinh. Nhà cũng nghèo. Mấy chị em: Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ, chỉ mình Tam theo học cấp ba. Tốt nghiệp, em vào trường cao đẳng sư phạm tỉnh. Cũng vì học giỏi môn tự nhiên, mỗi khi gặp những bài tập khó, Tam thường đến nhờ tôi giải hộ. Nhà chỉ hai mẹ con, thấy Tam xinh lại dịu dàng, mẹ ao ước cô bé sẽ là con dâu bà.

Thấm thoát, tôi đã ngoài hai mươi. Không có điều kiện học hệ tập trung nhưng tôi theo lớp đại học từ xa, ngành quản lý kinh tế. Có kiến thức quản lý và kinh nghiệm làm rau trái vụ, bốn mùa trong năm, tôi đều có rau quả. Vì nhiều nên chở bằng ô tô. Tôi làm nông bằng điều hành, tính toán. Nhiều cô gái mê mẩn.

Một bữa mẹ Tam đến nhà ngỏ ý vay tiền để con gái nộp học. Khoản tiền lớn, người nghèo ở quê phải chuẩn bị cả tháng. Mẹ giúp ngay. Đưa tiền xong, bà dẫn hàng xóm ra vườn hái mấy thứ quả gửi cho Tam…

Rồi từ đó hễ cần tiền, mẹ Tam lại tới. Cần bao nhiêu có bấy nhiêu. Không bao giờ hẹn ngày trả. Khi thân tình rồi, bà cụ mới gợi ý“Cô có cho phép Tam làm con dâu tôi?” Bà bạn cười “Vâng ạ, nếu chị và cháu không chê nhà em nghèo.”

Là mẹ ướm vậy thôi chứ chưa dám chắc gì.

 Tieng-vong---son-dau-Nguyen-Thanh-Son-K
Tiếng vọng – Sơn dầu – HS NGUYỄN THANH SƠN

Một hôm, tôi thu hoạch dưa chuột. Năm người đang làm khẩn trương để xe kịp chuyển đi. Tam đến chơi, mẹ rất xởi lởi, cầm tay em ra vườn bảo “Thích lấy gì tùy con!”Mặt nàng đỏ như quả gấc. Bà nhoay nhoáy vào sân, nháy con ra vườn. Đêm ấy tôi chẳng tài nào ngủ, đầu nghĩ lan man…

Lấy cớ nhắc nhở lịch cấy trồng của thôn, tôi hồi hộp tới nhà em. Cũng có hôm gặp lúc nàng ở trường về. Thấy tôi, Tam đã bắt đầu e thẹn.

Mẹ tôi chẳng khác gì cánh đồng nắng hạn gặp trời mưa. Vui, nhanh và dí dỏm lắm. Có lúc tôi còn bắt gặp hai người lúi húi ngoài vườn hệt như bà lão hàng nước và cô Tấm thảo hiền trong truyện cổ tích. Những lúc gặp Tam, nghĩ đến em, trong lồng ngực tôi cứ như con gì đang cựa quậy…

Mình đã hai lăm tuổi.

Xã cử tôi đi học lớp lý luận dưới tỉnh để bổ sung cán bộ. Đây xuống tỉnh chỉ dăm chục cây, xe máy đi về đơn giản.

Trong tình yêu, nhất cự ly, nhì cường độ. Cơ hội tuyệt vời cần được tận dụng.

Nhập học được hai ngày, tôi đến chỗ Tam, nhân tiện muốn khao cả phòng và thăm dò ý tứ các bạn của em.


Cùng xóm có Luân, bạn học chung lớp với tôi những năm cấp I và II. Lên cấp ba, bị đúp lại. Không thể đi học chuyên nghiệp, nhà con một nên trên chưa gọi đi nghĩa vụ quân sự. Lêu lổng vài năm, Luân xin vào lớp sư phạm tiểu học cấp tốc. Ra trường, về xã vùng trên, hưởng lương thu hút. Vì dạy quá kém, lãnh đạo cử cậu ta phụ trách mấy tiết thể dục.
Tay này hơn trang lứa trong xã ở khâu dẻo mồm. Mỗi tuần vài buổi dẫn học trò ra sân ngọ nguậy chân tay dưới bóng cây, đến tháng lĩnh hơn chục triệu bạc nên hắn nói như tướng. Nhà nó có dáng cao to, đẹp người. Vì thế các chị Luân học kém nhưng đều lấy chồng ngoài phố, buôn bán phát đạt. Còn Luân, trong vùng đã cả tá gái qua tay hắn! Trong khi tôi, tài trí hơn rất xa, chỉ yêu mỗi một mà nơm nớp sợ thất bại! Đúng như ai đó nói: Yêu đương nghe muốn tâm thần/Kẻ yêu không hết người lần chẳng ra! Không hiểu Luân đưa đẩy thế nào mà con gái đuổi theo như vịt. Hay hắn có bùa yêu?

Tôi với Tam yêu nhau cũng lâu. Em đã nhiều lần nhận quà. Một bữa, thi môn Triết xong, tôi mang túi hoa quả còn ấm hơi của mẹ đến chỗ Tam đang ôn thi. Nàng bận bài vở, tôi ngồi vài phút rồi về. Đến làng, đã tối hẳn. Tôi dừng lại kiểm tra bánh xe. Gió mát lồng lộng. Kia là cây si cổ thụ, nơi tôi và nàng trao cho nhau nụ hôn đầu tiên. Nghe tiếng động, tôi giỏng tai. Ở chỗ gốc cây, cái gì cứ nhấp nha nhấp nhổm. Tò mò, tôi nhích lại gần hơn. Ai vật nhau? Giọng thằng Luân? Chính hắn rồi!

- Chiều nhau một tí, cưng! Lương anh đủ nuôi em suốt đời. Nào, Thảo!

Rồi, hự. Tiếng rên khẽ, tiếng hổn hển… “Anh Luân, em chết mất!”. Lạ, yêu nhau phải lãng mạn, nhẹ nhàng chứ, sao lại ư hử, hự hự? Thôi rồi, lại thêm một đứa ngu dại gửi trứng cho ác! Anh là bí thư chi đoàn rồi bí thư chi bộ mà em không hỏi một tiếng? Hắn lại vứt như người ta ném quả chanh bị vắt hết nước! Thảo ơi, ngu thì chết thôi em!
Mà trách chi Thảo, khôn và có học như Tam, sau này cũng nghe thằng Luân rỉ lời đường mật, tự chui đầu vào rọ! Sao nhiều cô gái làng Lim và nơi khác, dễ mắc những sai lầm ngớ ngẩn thế! Con gái yêu bằng tai. Em và nhiều bạn khác nữa quên khuấy điều này?

Biết con trai sẽ về, mẹ ngồi đợi cơm, mọi thứ đã nguội ngắt. Đang thở ngắn thở dài chuyện cái Thảo, tôi ăn như nhai trấu, dù canh cá mẹ nấu rất ngon. Đã vậy, câu trước câu sau, bà hỏi ngay về Tam.

- Em nó thế nào, hở con? Hai đứa có vui vẻ bên nhau?

Không giữ được bình tĩnh, tôi gắt mẹ.

Không cho mẹ gửi quà đến Tam, tôi lấy cớ bận học. Suốt đêm cứ luẩn quẩn về Luân, Thảo và Tam. Thằng Luân giống con dê cụ đầu đàn, đánh mắt về ả nào là ả đó chết! Sướng đến đỉnh! Trời ơi, tôi thèm được một góc nhỏ của nó. Số mày sướng quá, Luân ơi! Tuổi như mày, trai làng mình, xã mình đã nằm lại chốn trận mạc, là thương binh, hay đang làm bao nhiêu việc có ích. Chí ít cũng ngày ngày xới xáo trên ruộng đồng. Còn mày, tha hồ sát gái! Tao ước được một phần nhỏ của mày, thầy giáo dạy thể dục ơi!

Đang nằm, nghĩ thế nào tôi bỗng toát mồ hôi. Biết đâu thằng cha này sẽ mò đến chỗ Tam! Trong vùng những đứa sạch nước cản, nó xí cả rồi! Ừ, đúng! Nhìn kỹ, mắt nàng lúng liếng, đĩ lắm! Luân mà tới, rót mật vào tai câu trước câu sau, nàng đơ người! Và, nhanh như con sư tử, thằng này sẽ vồ, xơi ngay!

Thứ bảy tôi lại về, lấy cớ hỏi em cần nhắn gửi gì nên tới chỗ Tam. Ký túc xá vắng vẻ. Ai đang trong phòng? Cửa ngoài khép hờ, tôi ghé nhìn vào. Luân! Đúng thằng này! Tiên sư cha mày! Qu…oá thể! Tôi rít qua kẽ răng.

Luân đã vứt các mối khác, tập trung vào Tam? Nó cao, to, không là địch thủ với vóc người nhỏ bé của tôi. Vả lại, hắn có quyền đến với Tam. Của riêng, cô ta cho ai người ấy được! Dù mất lịch sự, tôi cứ vào.

- Thực à, có việc gì vậy? – Luân tỏ ra nhã nhặn trước tôi.

- À, có người gửi lời nhắn tới Tam.

Tam có phần bối rối. Luân quan sát kỹ sắc mặt của cô ta. Tôi vẫy Tam ra ngoài, hỏi qua tình hình ôn thi, và nói dối, có quà cho em nhưng vội quá, quên mang…

Chắc nàng đoán được nét mặt không được tươi của tôi. Thôi, cơ sự này thì gần như tôi đành mất em! Đau, đau lắm! Vào ai chứ sa vào gã Sở Khanh, bảnh trai nhưng bạc tình khủng khiếp thì đời Tam rồi nát như cám, sẽ không bao giờ còn thấy mặt trời!

Tôi đã không sai, sau này như bao cô gái khác qua tay Luân, Tam đã không còn nước mắt mà khóc!

Tôi thành kẻ bắt tép nuôi cò!

Yêu Tam bốn năm, tôi chỉ mới cầm tay em và hôn nhau vài lần. Tôi vun trồng tình yêu theo kiểu nhà nông. Giúp bố mẹ em cách làm cà chua trái vụ, cải tạo vườn tạp, chuyến đổi cây trồng, thu hoạch khi nào, bán đâu sẽ thu lợi cao nhất. Biết nhà em ai cũng lười nghĩ, ngại khó nên tôi rất kiên trì.

Tôi không đến với Tam nữa, đành đứng ở xa hồi hộp nhìn họ nắm tay nhau!

Tam ra trường về dạy ngay trường xã. Được biết các chị gái của Luân đã chạy trước. Mẹ Tam cũng không còn đến nhà tôi. Hai khoản tiền vay gần đây, chưa trả. Mẹ tôi có ý nghĩ, giúp bên ấy cũng là của để dành cho con dâu mình…

Bên nhà Luân rộ tin Tam có thai. Họ đang gấp rút làm đám cưới. Mẹ tôi rồi cũng biết Tam chuẩn bị lấy chồng, bà thở dài. Bốn năm qua, mẹ mong có con dâu đến bạc cả tóc, mờ cả mắt. Bao nhiêu thơ văn em dạy nói về lòng chung thủy, sự bao dung là để học trò thực hiện, mình thì không! Thế mà có lúc tôi tưởng, tình cảm em dành cho tôi nhiều như lá rừng làng Lim này. Chuyện tình yêu thật là chẳng biết đâu mà lần.

- Tam ơi, em đã gieo vào lòng mẹ tôi vô vàn nỗi cay đắng!

Cả làng mới có hai chiếc xe máy, của tôi và Luân. Một hôm đang ngồi tính sổ sách, Luân vù vào sân:

- Thực ạ, Tam bảo, ông đã yêu nó, nhưng giờ ả thuộc về tôi! Thông cảm nhá. Yêu, giống như đánh đồn, ai giỏi thì người ấy thắng! Đám cưới tôi, ông giúp làm chủ hôn. Giọng ông ấm áp, truyền cảm. Nhân tiện tôi muốn mượn cái xe để thằng em chạy chỗ này, chỗ nọ…

Tôi lựa lời chối khéo. Giao xe cho người coi thường phép tắc, luật lệ là không thể. Ngày hai người tổ chức, tôi phải xuống trường…

Thằng Luân về, ngực tôi như có đàn kiến bò rần rần. Tôi biết làng trên xóm dưới đang đàm luận chuyện này râm ran. Con trai bị mất mặt, mẹ bị cú sốc rồi ốm. Nghe tin, các anh chị lập tức về, lựa lời đưa mẹ đi đổi không khí một thời gian. Lên xe rồi, bà còn ngoái nhìn tôi, chắt giọt nước mắt sót lại của người già…

- Mẹ đi vài hôm rồi về ạ. Cố ăn uống để giữ sức khỏe, xin đừng nghĩ nhiều về con…

Đã bảo rồi, kẻ cục súc như Luân lấy đâu ra bản nhạc tâm hồn để yêu Tam? Chút đức tài bé tẹo cũng không! Suốt bốn năm, mẹ con tôi hết lòng dành sự trìu mến cho Tam, thì chỉ ba bảy hai mốt ngày lấy nhau, thằng Luân vứt Tam như quăng mớ giẻ rách! Lương của anh ta đầu tư vào bài bạc và gái!

Gần ba năm trôi đi.

Con trai vẫn chưa vợ, bà mẹ thêm lụ khụ. Tôi quyết dồn sức xây dựng quê mình thành xóm kiểu mẫu. Làng không thể là chỗ cho những kẻ bài bạc như Luân có đất quẫy đạp.

Thế mà rồi, dù chỉ dạy vài tiết thể dục cho trò tiểu học nhưng Luân đã sắm được bằng đại học tại chức. Anh ta chép kiểu gì? Có lẽ là trí thức nên làm gì, ở đâu Luân cũng găm vài ba cái bút trong túi áo! Đời dạy học, chả phải nghĩ giáo án. Trên kiểm tra thì in trong máy ra, thay ngày tháng! Cóc sợ. Giáo viên khối cơ sở đều đã có bằng đại học, trừ bác đánh trống! Nhiều vị được đà ẵm luôn bằng thạc sĩ! Giỏi! Có người ví bằng cử nhân nhiều như trấu! Bằng thạc sĩ, tiến sĩ rồi sẽ sẵn như côn trùng!


Tam đã bợt người, bọt trào ra đầy miệng! Mùi thuốc trừ sâu nồng nặc. “Luân đâu bác?”. “Anh ơi, biến đã ba ngày nay! Lương nó giữ, vợ chả cầm nửa xu”!

- Tỉnh dậy, Tam ơi! Anh đây! Sao nỗi cay đắng lại đến với em thế này!

Có tiếng xung quanh: Thôi rồi, người lạnh rồi! Trên tay tôi, Tam thoi thóp thở, đôi mắt lờ đờ. Tôi vuốt mặt cho em, Tam sả đôi tay rồi từ từ khép mắt lại.

Thế là hết! Anh không đủ tự tin làm chủ hôn trong lễ cưới giúp em. Thật lòng xin lỗi! Em lấy chồng ngày cuối năm, vù vù cơn gió bắc và rời chồng con hôm trời giá lạnh, lất phất mưa bay! Sao em không nghĩ đến bỏ chồng để quay lại… để giờ anh phải đưa em ra đồng với trái tim bầm nhức? Thôi, ngủ đi! Mong em yên giấc mãi mãi! Người có học như em mà không đủ tầm nhìn được thật, giả! Liệu dưới tầng đất sâu, em có thể yêu trở lại anh không, hay lại tham để rồi vớ tiếp một gã Luân khác? Thôi, anh hát và ru em đã, nhưng… lần cuối! Từ giờ trở đi, đôi bàn tay thon thả, mịn màng không được cầm phấn giảng bài cho học trò nữa; không được chứng kiến sự đổi thay của đồng đất quê mình. Em khép lại mãi mãi những trang cổ tích hay truyện cổ Anđécxen. Từ nay, con đường làng sẽ không còn in dấu chân em… Hết rồi! Mình chẳng bao giờ còn trách cứ, giận hờn nhau! Xin vĩnh biệt!

Thằng cu con được bác gái đem ra mộ mẹ. Nó ngơ ngác nhìn bác Thực đang chảy nước mắt bên nấm đất vồng cao. Bé ngây thơ nhìn trời, nhìn mây, dõi theo con bướm trắng bay quanh, ghé sát mặt nhìn bác gái khóc. Bé nhìn mọi người một lượt rồi bỗng nhiên gào lên một tiếng “Mẹ ơ… ơ… ơi!”

Bến Sung, 25-6-2015

Trung Thực
(THCS&THPT Như Thanh)

Ý Kiến bạn đọc