Văn học nước ngoài

Lời chúc đầu năm

Màn đêm dần buông, những tiếng pháo rộn rã từ bên ngoài chẳng thể khỏa lấp được nỗi cô đơn luôn thường trực trong nó, khi đây là mùa xuân thứ hai nó tiếp tục cuộc sống tha hương. Sau khi tốt nghiệp đại học, vì cuộc mưu sinh nó bắt đầu phiêu bạt khắp chốn. Những năm tháng dài đằng đẵng cứ thế trôi qua trong nỗi nhớ niềm thương nơi quê nhà xa ngái. Ban đầu do phải đánh vật với cuộc mưu sinh, nó chẳng còn thời gian để gửi nhớ thương về nơi xa xôi ấy, cũng chẳng mấy ảo tưởng về tương lai đang chờ nơi phố thị, dù đã cố gắng đến kiệt cùng. Ngày qua ngày cứ thế tiếp nối trong mệt mỏi, chán chường xen lẫn tuyệt vọng, mà ngay cả bản thân nó cũng chẳng rõ tương lai mình sẽ trôi dạt về đâu.

Lúc này, đang chập chờn trong cơn mộng mị, nó chợt nghĩ phải tìm người nào đó trong đám bạn bè để có thể chuyện vãn đôi câu giữa thời khắc nỗi cô đơn giày vò khi sắp bước sang năm mới này. Nhưng biết tìm ai đây khi tất cả đều đang mong ngóng giây phút giao thừa trong bữa tiệc đoàn viên giữa lúc trời đất cũng giao hòa, nên biết đâu cú điện thoại của nó sẽ trở nên lạc lõng. Chỉ còn những kẻ độc thân xa nhà như nó mới tìm cứu cánh nơi những thanh âm quen thuộc, để cố xua đi nỗi quạnh hiu khi xuân đã đến bên thềm. Lục lọi trong trí nhớ một hồi, nó bấm thử số máy của người bạn cũ. Đầu dây bên kia, một giọng đàn ông khê nồng dấm dẳng vang lên: “Giờ này cậu còn tìm ai vậy?”. Nó tẽn tò: “Dạ, cháu tìm cậu X. bạn học cũ”. Phía bên kia cáu bẳn: “Lộn máy rồi!”. Nó hoảng hốt: “À, vâng, vâng, xin lỗi vì đã làm phiền ạ!”. Nhưng chưa kịp dứt lời, nó đã khựng lại khi bên kia vang lên tiếng “tít… tít” của cuộc gọi bị cúp ngang.

Xuan-2019--Mua-xuan-cua-hoa-binh-the-gioi---Wu-Manyi---Anh-1
Mùa xuân của hòa bình thế giới – giấy dó Trung Quốc – Wu Manyi (Bắc Kinh).

Những số điện thoại của bạn bè tiếp tục hiện ra và nhảy múa trong đầu nó. Ba đồng môn luôn hỉ nộ ái ố có nhau cuối cùng cũng chẳng liên lạc được, tất cả đều ngoài vùng phủ sóng và có trời mới biết chúng lưu lạc ở phương nào. Nó tiếp tục cuộc gọi thứ năm trong nỗi chán chường được chăng hay chớ. Chuông đổ liên hồi dễ có đến vài phút, phía bên kia nhấc máy và đập vào tai nó là những tiếng reo hò huyên náo của đám trẻ con đang háo hức mong đến giao thừa. Lần này thận trọng hơn, nó ngập ngừng: “Xin lỗi, tôi tìm…”. Nhận cuộc gọi là một người đàn ông trung niên: “À, ở đây chẳng có ai tên như vậy cả. Nhưng mà này, cậu đã gọi đến rồi thì… Chúc mừng năm mới nhé!”. Nó ngây người, chẳng kịp phản ứng thì đầu dây bên kia đã vọng lại tiếng “tít… tít” quen thuộc của cuộc gọi đã cúp. Niềm vui len qua tim. À, cũng có người chúc mình năm mới rồi. Buồn ơi, chào mi!

Sau phút trấn tĩnh, nó lại tiếp tục những cuộc điện thoại đầu năm với sự hồi hộp được vỗ về rằng sẽ nhận thêm nhiều lời chúc. Cô bé ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng: “Anh nhầm máy rồi”. Lần này, nó quyết nắm lấy cơ hội, không kịp để đối phương gác máy, nói nhanh để tránh phải nghe những âm thanh “tít… tít” quen thuộc ám ảnh: “Dẫu chúng ta là người xa lạ, nhưng cũng xin được chúc cô Năm mới vui vẻ”. Thật bất ngờ, từ phía bên kia tiếng cười trong trẻo vang lên như khánh ngân:

“Có lẽ đây là lời chúc thú vị nhất mà tôi nhận được đấy. Xin gửi lại một nửa cho anh để lấy may mắn đầu năm nhé!”.

Niềm vui lan tỏa, nó gọi lại số máy đầu tiên và nói ngay với cụ ông ở đầu dây bên kia rằng: “Cháu là người gọi nhầm số ban nãy. Xin lỗi cụ, dù chúng ta chẳng quen biết nhau, nhưng cháu cũng xin chúc cụ Năm mới bình an”. Đáp lại nó là tràng cười sảng khoái: “Ồ, cảm ơn anh bạn trẻ. Người bạn đời của lão đã về với thế giới bên kia được mấy năm rồi, để mình lão đón xuân trong nỗi ngậm ngùi. Được cậu chúc phúc, lão thấy vui lắm! Mong cậu Năm mới vạn sự hanh thông”.

Lời chúc trao đi, sự ấm áp nhận về khiến nó hối hả lục lọi trong danh bạ những con số mới rồi cuồng nhiệt bấm máy. Chẳng cần đợi đối phương lên tiếng, nó vội vã: “Xin lỗi, dù chẳng quen biết gì nhau, nhưng vào thời khắc giao hòa giữa năm cũ và mới này, xin được chúc gia đình Năm mới vui vẻ”, và hồi hộp chờ nhận lại lời chúc chân thành từ những người chỉ mới biết nhau qua… giọng nói!

Để rồi sau khi khấp khởi đếm số cuộc gọi trên “dế cưng” của mình, nó nở nụ cười mãn nguyện với kết quả thu được: 87 lần gửi lời chúc, nó đã nhận về 88 hồi đáp, hơn cả mong đợi, vì ngay cả người trong cuộc là nó cũng chẳng thể ngờ: có một phụ nữ sau khi nghe nó chúc xong đã quay sang gọi đứa trẻ bên cạnh: “Nào cục cưng bé bỏng, hãy đến đây cùng mẹ chúc chú ấy Năm mới bình an đi con!”.

Khi được nghe những lời chúc bập bẹ thốt ra từ đôi môi con trẻ, nó chợt thấy mắt mình nhòa lệ trong niềm hạnh phúc dâng trào, tựa như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Tất cả, với nó có sá gì so với 88 lời chúc chân thành nhận được vào dịp đầu năm mới ấy.

Vương Quốc Hoa (Trung Quốc)
Khiết Lưu (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2019

Ý Kiến bạn đọc