Thơ

Lời buổi sớm

 

Cứ tưởng bận rộn làm ta quên
Những câu thơ sẽ ngủ yên ngày tháng
Cứ tưởng đời bon chen ta tắc nghẽn
Biết đâu có lúc tung tẩy thế gian này

*
Trước cửa nhà lễ hội náo nức sáng nay
Ngó ra thấy vườn thơm bung biêng cây cỏ
Mùa xuân đã gieo trồng hy vọng ở đó
Nắng vàng tràn lên hương sắc hoa hồng

*
Cứ tưởng niềm vui là điều gì đó xa xôi
Khản cổ cầu trời khấn Phật
Giàu – nghèo, sướng – khổ, được – mất
Hóa ra ở tâm của mình

*
Người hàng xóm bên chiếc rào lá phơi
Đã trở dậy nhóm lửa niềm vui tí tách
Đàn chim gọi nhau đu mây líu ríu
Tiếng hót lảnh lót ngút ngát trời xanh

*
Ta nhấp chén trà thơm mềm môi
Tắm rửa bình minh thanh sạch
Trái tim bình yên và mặt trời có thật
Ngày chủ nhật chầm chậm đang trôi.

13.3

Trần Ngọc Mỹ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 396

Ý Kiến bạn đọc