Tản văn

Lộc vừng… Mùa hoa trôi

Cuối đông. Hơi bấc rét buốt về trên cây lộc vừng già, dần rụng hết lá cỗi trơ cành khẳng khiu đón gió trời.

Lộc vừng con, chúng mọc đại trà quanh gốc cây mẹ như loài mai, do hột già rơi rụng. Nhưng phần đông nhà vườn không chừa, coi như loài cây cỏ choán đất. Chỉ thỉnh thoảng thấy chúng mọc hoang đây đó dưới mé mương, do trái già rơi rụng nổi trôi tấp vào mép nước. Thấy vô hại người ta để chúng mọc tự nhiên. Cũng có khi do bàn tay con người làm siêng chặt nhánh cắm ranh, cắm mé bờ cho đất đừng xói lở.

Là loài cây rừng cổ thụ, có cây sống thọ hàng chục năm về trước trong điều kiện tự nhiên, lộc vừng gốc to, thân dẻo, chịu hạn bền, ưa nước nên chúng mau bám rễ xuống đất sình. Rậm tàng xanh lá, phát triển mạnh cho cả vùng đất mát.

Lộc vừng được bứng đem về dễ trồng dễ sống như loài mai, vào tháng 11, chạp (âm lịch). Chỉ tưới nước cầm chừng và đậy gốc. Cắt vừa thân gốc, tỉa cành tạo dáng làm kiểng cảnh đặt nơi biệt thự sân vườn, chỗ bờ hồ, công viên. Kê thêm vài băng ghế đá cho mọi người ngồi thư giãn phút sáng, phút chiều trong mọi thời tiết qua bốn mùa. Thú nhất là ngắm phong cảnh thi vị nên thơ khi hoa lộc vừng nở r&oci