Truyện ngắn

Lộc cỏ may

1. Đầu năm, mẹ dẫn cu Ka đi hái lộc.

Sáng tinh mơ, đất trời còn đẫm sương, lành lạnh. Lần đầu được đi, cu Ka háo hức lắm. Vừa lon ton chạy cho kịp mẹ, cu Ka vừa luôn mồm hỏi đủ chuyện ngược xuôi. Mẹ ơi, sao Tết lại đi hái lộc hở mẹ? Mẹ ơi, đi hái lộc ở đâu mẹ? Mẹ ơi, hái lộc là hái… cái gì hở mẹ? Mẹ ơi…

Nghìn lẻ một cái thắc mắc “mẹ ơi”, mẹ vẫn nhẫn nại trả lời cu Ka. Không nhẫn nại sao được khi đây là buổi sáng đầu năm. Mẹ còn mong cu Ka hỏi nhiều, hỏi khó hơn kia. Vậy nên cu Ka cứ tha hồ hỏi để mẹ trả lời. Trả lời cho tới khi… hết trả lời được thì thôi. Mà không dễ “hết trả lời được” với mẹ đâu. Mẹ là cô giáo, lại còn dạy Văn, tha hồ cho cu Ka hỏi đến lúc… hết chuyện hỏi luôn! Nói vậy chớ cũng đâu dễ mà hết chuyện. Cu Ka đâu phải tay vừa. Ở trường, ở nhà – đâu cu Ka cũng nổi tiếng “nhiều chuyện” cơ mà! “Nhiều chuyện” thật, bởi lon ton theo mẹ một quãng xa, chừng đã mỏi chân, rũ người mà cu Ka vẫn không ngưng cái miệng tép nhảy mẹ à, mẹ ơi…

Anh-minh-hoa---Loc-co-may

2. Cây sung cổng chùa xác xơ như vừa qua một trận bão lớn. Lá già rụng kín đất. Cành non bị vặt trụi. Nhựa ứa ra từ những vết thương còn mới tinh, chảy ròng. Dăm người đi muộn vẫn cố đu lên nghiêng ngó, tìm xem có cành lộc non nào còn sót? Cu Ka đứng sững, mắt mở lớn. Mới hôm kia hôm kìa mẹ chở Ka đi học, ngang đây còn thấy cây sung xanh mướt, tán lá rậm rì!

Sư thầy đứng dưới gốc nhìn lên, lắc đầu, chắp tay “Mô Phật”.

Mẹ cũng chắp tay “Mô Phật” chào sư thầy. Ngước nhìn cây sung rách nát, lủng liểng vài cành đu đưa như cánh tay gãy, mắt mẹ đầy xót xa. Đi, con…, mẹ nắm tay dắt cu Ka đi vội vô chánh điện. Thắp hương lễ Phật xong, mẹ dắt cu Ka lại chào sư thầy lần nữa rồi quày quả đi ra. Ngang cây sung tội nghiệp, mẹ tránh không nhìn, rảo bước đi nhanh, như chạy!

Cu Ka luống cuống níu áo mẹ, giật giật:

- Mẹ ơi mẹ, còn lộc? Lộc sung…

Yên lặng, nín hơi dắt cu Ka đi một lèo qua khỏi khúc quanh; ngoái lại đàng sau thấy khuất bóng cổng chùa, mẹ mới buông tay Ka, thở dài:

- Thôi, “sung sướng” gì nữa con; hái lộc cầu may cho mình mà làm bầm dập, làm “đau” cây sung, con thấy có đáng không?

- Dạ, nhưng cây sung là… cây mà mẹ? Cây sao biết “đau”…

- Không, cây “biết đau” như người.

- Sao mẹ biết cây “đau”?

- Vì mẹ nghe nó “nói”…

Ái chà, chuyện này đối với cu Ka quả là rất mới, xưa giờ chưa nghe. Hóa ra, mẹ không chỉ biết nghe chuyện người, mẹ còn “biết nghe” chuyện của cây. Chẳng trách mẹ là… cô giáo dạy Văn, giỏi thật! Phát hiện mới tinh này khiến cu Ka phấn chấn. Quên buồn vụ không xin được lộc sung cổng chùa, cu Ka lại tiếp tục lon ton chân chạy miệng mẹ à mẹ ơi.

- Mẹ ơi, lúc nãy mẹ nghe cây sung “nói” gì?

- À, mẹ nghe nó nói: “Anh Ka ơi, mẹ con anh đừng leo tôi bẻ lộc nữa nha; tôi đau, đau lắm…”.

Cu Ka sững người. Ra vậy. Hèn chi mẹ lật đật dắt cu Ka đi như chạy! Cu Ka đi xích gần vào mẹ, mắt ngước tin cậy. Hết nhìn mẹ, cu Ka lại nhìn mông lung sang lũ cây cối hai bên đường. Gió nhẹ thổi qua, những tán cây xanh khẽ rùng mình, cựa quậy lao xao. Dường như chúng đang thầm thì trò chuyện cùng nhau. Những câu chuyện mà phải là người giỏi giang như mẹ thì mới nghe ra được. Cu Ka ước sao mình cũng giỏi giống mẹ…

Đi ngang Ủy ban xã, cu Ka láu táu chỉ tay lên cây sanh xùm xòa, tán xanh mướt trong sân:

- Mẹ, mẹ ơi, coi lộc non nhiều chưa kìa! Chưa ai đụng, mình bẻ một cành nhỏ chắc không sao, mẹ hen…

- Ấy chớ! Nó “nói” con không nghe sao? Nó kêu: “Anh Ka ơi, bẻ cây cối ở cơ quan là phạm pháp đó”…

À, vụ này thì ở trường cô giáo có dạy rồi mà cu Ka quên béng! Cu Ka mắc cỡ bụm miệng, cười lỏn lẻn. Vậy nhưng cu Ka chẳng cười được lâu. Nghĩ tới chuyện hai mẹ con về tay không, mặt cu Ka lại xị ra.

- Vậy phải… làm sao hở mẹ? – Giọng cu Ka buồn xỉu.

Mẹ cười, vò vò đầu cu Ka:

- Không sao đâu. Yên nào, để mẹ nghĩ cách…

3. Cái cách của mẹ, hóa ra hơi bị… bất ngờ. Giàu tưởng tượng như cu Ka mà cũng không nghĩ kịp!

Đường về đi ngang quãng đồng. Mặt trời lên. Nắng vàng nhảy nhót lung linh trên từng ngọn lúa uốn câu, lung linh trên từng giọt sương còn lưu luyến chưa tan nơi vệ cỏ. Vào xuân, cỏ may đâm hoa chi chít…

Mẹ sáng mắt, lẳng lặng dừng bước, sà xuống vệ đường ngắt lấy ngắt để. Loáng cái mẹ đã giơ lên cho cu Ka nhìn thấy. Mắt mẹ lấp lánh như cười. Trên tay mẹ là một nắm… hoa cỏ may! Mẹ hái hoa cỏ may làm gì ta, cu Ka đứng cứ lơ ngơ, không hiểu.

- Con xem này, lộc cỏ…

À, ra vậy. Hiểu. Cu Ka ngồi thụp xuống, hăng hái bứt lộc cỏ phụ mẹ. Bứt được nửa chừng, cu Ka sực nhớ, dừng tay. Mẹ ơi, mình bứt lộc vầy liệu cây cỏ may nó có “đau” không? Không sao đâu con, nó “nói” rồi… “Nói” sao hở mẹ? Nó bảo: “Tôi đau… sơ sơ chút, không sao. Anh Ka cứ hái nhiều vào, cho có lộc đầu năm”…

4. Tết năm nay, nhà cu Ka có món “lộc” không đụng hàng: một lọ hoa cỏ may quá dễ thương chưng nơi phòng khách!

Khách tới thăm, chúc Tết đầu năm được cu Ka “giới thiệu mặt hàng”: lộc đầu năm của mẹ con cháu đó. Lộc may… Mẹ ngớ người. Hóa ra giờ nghe cu Ka nói, mẹ mới kịp nghĩ ra. Phải rồi. Lộc may. May mắn đầu năm…

Y Nguyên
(TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 435

Ý Kiến bạn đọc