Tản văn

Loạt đạn cuối cùng

1. Đêm ấy, 29/4/1975, đơn vị chúng tôi ém quân dọc bờ kinh chỉ cách bắc Cần Thơ (phà Cần Thơ) phía Vĩnh Long khoảng 3.000m. Do yêu cầu bí mật, bất ngờ, chúng tôi không nấu cơm chỉ ăn gạo sấy, nhưng rồi gạo sấy cũng không chuyển về kịp, chúng tôi tìm những buồng chuối chín dọc bờ kinh ăn thay cơm. Cơn mưa đầu mùa khiến đất bờ bao trơn trượt. Tình hình chiến trường miền Tây diễn biến quá nhanh. Nhiệm vụ của chúng tôi là cắt đứt lộ 4 (Quốc lộ 1 ngày nay), chặn đường quân ngụy từ Sài Gòn đổ về Cần Thơ nhằm “tử thủ”(!).

080-nguoi

2. Lệnh trên truyền xuống: chuẩn bị chiến đấu, cắt đứt lộ 4 ngay phía Vĩnh Long. Cả đơn vị xốc lại đội hình, hướng phía bến phà thẳng tiến. Đội hình chiến đấu vận động khẩn trương qua những bờ kinh, những cây cầu khỉ. Địa hình hành tiến phải vượt qua những trảng cỏ, những con kinh mùa này cỏ và lục bình dày đặc nhưng không ngăn nổi khí thế bừng bừng của anh chiến sĩ giải phóng quân chúng tôi.

Bỗng từ phía Cần Thơ, hai chiếc trực thăng vù vù bay tới. Dường như đánh hơi được đội hình chúng tôi, chúng rà sát ngọn dừa, soi đèn sáng quắc như ban ngày. Tất cả đội hình nằm im, không được bắn máy bay khi chưa có lệnh. Rảo dọc bờ kinh, bờ dừa một lúc không phát hiện gì khả nghi, hai máy bay lần lượt bay mất hút phía chân trời…

3. Gần 2 giờ sáng (ngày 30/4/1975), cả đơn vị tiếp cận vị trí chiến đấu. Cách chúng tôi chỉ hơn 100 mét là con lộ 4 sáng loáng đèn xe qua lại. Chúng tôi khẩn trương đào công sự chiến đấu, đảm bảo bí mật trận địa. Lúc này phía bên Cần Thơ, máy bay trực thăng bay lên đáp xuống như đám chuồn chuồn trước bão. Cả bầu trời như rung lên vì tiếng động cơ máy bay, tiếng cánh quạt phành phạch và tiếng pháo bắn vu vơ ánh pháo sáng vàng đục… Bất ngờ lệnh trên đưa ra: khẩn trương vượt lộ, bao vây chuẩn bị tiếp thu căn cứ Sư đoàn 21 ngụy thuộc chi khu Bình Minh. Như những ánh chớp, cả đội hình vượt qua con lộ nhựa, hướng phía chi khu Bình Minh hành quân với tinh thần “Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa”. Đến khoảng 4 giờ sáng, cả đội hình vào vị trí chiến đấu, sẵn sàng đối đầu với sư đoàn 21 – sư đoàn thiện chiến của quân ngụy ở vùng miền Tây Nam bộ này.

4. Bỗng một tiếng nổ lớn giữa trung tâm sở chỉ huy sư đoàn 21. Tiếp theo là hàng loạt tiếng nổ khác cùng những cuộn khói đen cuồn cuộn bốc lên. Đơn vị phối thuộc và lực lượng địa phương du kích đã phối hợp nổ súng trước. Bốn bề ầm ầm súng nổ. Thấp thoáng những bóng người ở trần chạy qua chỗ chúng tôi phục sẵn. Vẫn chưa có lệnh nổ súng để tiêu diệt. Sao vậy? Sao để cho tụi lính chạy thoát vậy? Có những câu hỏi liên tiếp được nêu ra khiến đội hình thêm căng thẳng. Bỗng anh Tư, đại đội phó của chúng tôi, cầm khẩu AK chĩa thẳng lên trời bắn mấy loạt. Làm theo chỉ huy, cả đội hình đưa súng lên trời bắn đồng loạt. Nghe tiếng súng Quân giải phóng, những toán lính ngụy không còn hồn vía, mau chóng cởi bỏ đồ lính, quăng súng, lựu đạn, nón sắt ra hai bên đường và chỉ độc mỗi cái quần cụt chạy trốn. Sao đồng chí Tư lại tự tiện kêu anh em bắn lên trời? Sao không tiêu diệt gọn? Kỷ luật chiến trường ở đâu? Đồng chí đại đội trưởng gay gắt trong máy. Anh Tư vẫn bình thản, lắng nghe lời phê bình của cấp trên. Sao đồng chí để cho chúng chạy thoát? Việc này tôi sẽ báo cáo ngay cấp trên! Đồng chí đại đội trưởng thúc giục. Hai thái dương anh Tư đẫm mồ hôi và giật giật liên hồi. Anh đang “nóng máy” với đại đội trưởng – “Báo cáo đại đội trưởng, tui bắn lên trời cho tụi nó chạy. Họ giục bỏ đạn cả rồi, bắn vào họ ai nỡ. Họ cũng là con người, họ cũng có gia đình, có ba mẹ, có vợ con, anh em. Tui xin chịu kỷ luật!”.

5. Mười một giờ trưa 30/4/1975. Từ chỗ máy thu thanh bỗng vang lên lời Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Chúng tôi òa lên trong nỗi niềm vui sướng. Ôi, biết bao năm chiến tranh bom đạn, nay hòa bình đã đến với mảnh đất miền Nam yêu thương này.

Anh Tư không bị kỷ luật vì hành động bắn chỉ thiên hồi khuya. Nếu không có loạt đạn này, biết bao người lính phía bên kia đã ngã xuống. Vì khoảng cách giữa lối mòn họ chạy chỉ cách mũi súng của chúng tôi vài chục thước…

Loạt đạn cuối cùng của chiến tranh không là loạt bắn vào nhau mà là những loạt đạn bắn bổng lên trời. Loạt đạn của những con người dù ở hai chiến tuyến nhưng cùng chung nguồn cội trong phút cuối cùng của cuộc chiến làm cho tôi mấy mươi năm nay không thể nào quên được! 

Lê Đức Đồng
(Nguyên Chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn 307, Trung đoàn U Minh – QK 9)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 399

Ý Kiến bạn đọc