Thơ

Lỡ hẹn mùa vàng

 

Anh về lỡ hẹn màu lúa chín
Ai đã cùng em gặt mùa vàng
Nương vắng chỉ còn trơ gốc rạ
Buồn rầu mây trắng cũng lang thang

Anh về, váy đã hong sàn khác
Chín bậc cầu thang đau bước chân
Lên dốc Ba Tầng mà gọi gió
Ai ngờ ngọn gió cũng phân vân

Thương nhau như lá rừng độ ấy
Khản giọng khèn môi đợi chợ tình
Người ạ, ô xòe sau vó ngựa
Anh ngồi đổ rượu xuống bóng anh

Người ạ, câu thề như hoa bướm
Vừa nở đã tàn trên ngón tay
Em địu con về ngang suối cũ
Có người uống rượu chẳng thiết say…

Nguyễn Thị Việt Nga
(Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Hải Dương)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 474

Ý Kiến bạn đọc