Thơ

Linh cảm

 

Một chiều đông rất nhớ Hoa (*)
Bạn viết trong chiều đầy gió
Lẫm chẫm đồng hồ chuông đổ
Ô cửa sổ cao sóng nhà.

Cái còn, còn mãi, còn xa
Thăm thắm tình đời số phận
Cuối cùng rồi vẫn chính ta
Con đường khi hằn khi lặn

Thêm ngôi sao trời mau mắn
Bồng bềnh bừng sáng phố đèn
Bạn ngồi như thể là quên
Như thể chạm lên âm nhạc.

Điềm lành, điềm sui đều thực
Nhưng mà là lạ bạn ơi
Cái điều mong manh gọi được
Chỉ vừa linh cảm ra thôi

Cái điều… Cả bạn cả tôi
Của một chút chi trời đất.

Hà Nội, mùa đông

Nguyễn Hoa
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 454

______________

(*) Lời đề sách của Nguyễn Trọng Tạo.

Ý Kiến bạn đọc