Ngoài nước

Liệu y học có thể cứu sống được Nhà thơ?

(Những giây phút cuối cùng của Pushkin)

Nhân Kỷ Niệm 220 Năm Ngày Sinh Của Đại Thi Hào Nga A. Pushkin (1799 -1837)

Cái Chết Của Pushkin… Cho Đến Nay Một Câu Hỏi Vẫn Thường Đặt Ra Đối Với Các Nhà Nghiên Cứu: Các Bác Sĩ Điều Trị Cho Nhà Thơ Đã Làm Hết Mọi Cách Chưa? Và Trước Hết Là Arno, Ngự Y Của Hoàng Đế Nikolai Đệ Nhất. Có Nhiều Ý Kiến Khác Nhau, Nhưng Người Ta Thường Lấy Những Thành Tựu Của Ngành Giải Phẫu Hiện Đại Làm Chỗ Dựa. Tiến Sĩ Y Học, Giáo Sư Trường Đại Học Y Khoa Quốc Gia Tasken Là Piot Vasilievich Kuzionov Đã Sưu Tầm Được Những Tư Liệu Quý Cho Chúng Ta Thấy Rõ Mức Độ Trầm Trọng Của Vết Thương Trên Người Nhà Thơ. Sau Đây Là Lời Kể Của Giáo Sư:

 

Không có ai trong số các bác sĩ từng điều trị cho nhà thơ bị tử thương ghi lại bệnh án. Tuy nhiên, như mọi người đều biết, một trong những ý kiến đầu tiên về vết thương của Pushkin là do một bác sĩ cảnh sát đưa ra. Ngày hôm sau, sau cuộc đấu súng, một biên bản của cảnh sát được soạn thảo, trong đó nói rõ: “Cảnh sát được hay rằng vào lúc 5 giờ chiều hôm qua, ở ngoại ô thành phố, tại phía sau tòa biệt thự của tư lệnh cảnh vệ đã xảy ra cuộc đấu súng giữa quan Thị tùng Aleksandr Pushkin và Trung úy thuộc Trung đoàn Cận vệ kỵ binh của Hoàng gia, Nam tước Herkeren (Dantet là con nuôi của viên đại sứ Hà Lan – Nam tước Herkeren). Người đầu tiên bị trúng đạn ở bụng dưới. Ngài Pushkin, với tất cả sự hỗ trợ của quan ngự y N.F. Arno, đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Về việc này, nay tôi xin phúc trình lên quan lớn. Bác sĩ trưởng cảnh sát Judelich. Ngày 28/1/1837”.

Khi Aleksandr Sergeevich được đưa về nhà, ông bảo chuyển ông vào phòng làm việc. Nhà thơ được đặt trên chiếc đi-văng. Người bạn thân của nhà thơ là đại tá K. Danzat liền đi mời bác sĩ. Người đầu tiên gặp ông là thầy thuốc V. Shols. Nửa giờ sau, Shols đến phố Moika cùng với bác sĩ phẫu thuật quân y Zetler. Lúc đó là 7 giờ tối.

So-552--Lieu-y-hoc-co-the-cuu-song-duoc-Nha-tho---Anh-3
Nhà thơ A. Pushkin.

Shols trong nhật ký của mình đã miêu tả sự bất lực của các thầy thuốc và sự dũng cảm của Pushkin vốn muốn biết sự thật về vết thương của mình. Shols viết:

“Vừa nhìn thấy tôi, ông chìa tay cho tôi và nói: “Tôi nguy mất”. Chúng tôi xem xét vết thương, Zetler đi lấy những dụng cụ cần thiết. “Ngài thấy vết thương của tôi thế nào? Khi súng nổ, tôi cảm thấy bị một cú nện rất mạnh vào mạn sườn… Dọc đường bị chảy nhiều máu. Xin ngài hãy nói thật cho tôi biết, ngài thấy vết thương như thế nào?” – “Tôi không muốn giấu ngài rằng vết thương của ngài là nguy hiểm”. “Xin hãy nói cho tôi biết, có phải đó là vết tử thương?” – “Tôi thấy có bổn phận không giấu ngài điều đó, nhưng chúng tôi sẽ nghe ý kiến của Arno và Salomon mà đã có người đi mời”. “Xin cám ơn ngài đã cho tôi biết sự thật như một người trung thực… Bây giờ tôi sẽ làm một số việc của mình…”. Qua mấy phút sau, ông nói: “Tôi cảm thấy rằng mất nhiều máu phải không?”. Tôi xem vết thương nhưng thấy mất ít máu và đặt một miếng gạc mới…

Tôi bắt mạch thấy tay khá lạnh, mạch yếu và nhanh như có chảy máu bên trong. Vừa lúc thấy Zetler, Arno Salomon đã tới và tôi dời khỏi người bệnh buồn bã, ông thân ái bắt tay tôi”.

… Ngài ngự y N. Arno nhận trách nhiệm chỉ đạo việc điều trị cho nhà thơ. Nhà phẫu thuật nhiều kinh nghiệm này không che giấu sự tuyệt vọng của bệnh tình. Pushkin cám ơn sự thành khẩn và chỉ xin đừng nói cho vợ biết.

Arno ra lệnh để bệnh nhân nằm yên, chườm lạnh ở nơi bụng và cho uống nước mát. Ông tháo bỏ việc khai thông vết thương để bớt chảy máu.

Rõ ràng quan đốc-tờ đã hiểu rõ là số mệnh đang ký thác cho ông một con bệnh như thế nào. Ông đến thăm bệnh nhân bất kể ngày hay đêm. Trong hồi ký của Zhukovski và V. Dal, người ta đã đếm được rằng trong vòng 46 tiếng đồng hồ trong đời Pushkin sau khi bị thương, Arno đã đến chỗ nhà thơ cả thảy 12 lần (6 lần vào ban ngày và 6 lần vào ban đêm).

4 giờ sáng ngày 28/1, bệnh nhân thấy đau không thể chịu nổi. Lập tức cho đi mời Arno. Trong khi xem xét vết thương, ông phát hiện thấy bắt đầu có hiện tượng viêm màng bụng trong tình trạng xuất huyết đáng kể.

Trích lục từ ghi chép của một bác sĩ nữa – I. Spaski:

“Cơn đau đớn ở bụng lên tới cao độ – đó là một sự tra tấn thực sự. Bệnh nhân chịu một sự hành hạ khủng khiếp. Khuôn mặt Pushkin biến dạng: cái nhìn trở nên man dại, hai con ngươi sẵn sàng bật ra khỏi tròng, toàn thân toát mồ hôi lạnh, hai tay giá ngăn ngắt”.

Theo giáo sư P.I. Kuzionov: Tình trạng của bệnh nhân càng ngày càng xấu: cơn đau ở bụng gia tăng. Cơ thể bệnh nhân bị nhiễm độc nặng nề, và nếu không mổ thì nhà thơ sẽ chết.

So-552--Lieu-y-hoc-co-the-cuu-song-duoc-Nha-tho---Anh-4
Pushkin đọc thơ trước Derzhavin năm 16 tuổi.
(Nguồn: vi.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Sergeyevich_Pushkin).

Arno cho bệnh nhân uống thuốc phiện. Cơn đau có phần dịu đi. Pushkin đề nghị cho gọi vợ và các con đến. Tụi trẻ đang ngủ, chúng được ủ trong chăn đưa tới. Nhà thơ im lặng cầu phúc cho họ rồi lấy tay ra hiệu cho họ rời khỏi phòng mình. Sau đó ông từ biệt với các bạn bè.

Thành phố đã bắt đầu thức dậy. Tin đồn rằng Pushkin đang hấp hối loan đi rất nhanh khắp kinh thành Petécbua. Dòng người lũ lượt đổ về ngôi nhà ở phố Moika. Công chúng đúng là đã tấn công vào căn phòng và Danzat bèn yêu cầu Trung đoàn Preobrazhenski phái đến một tốp lính gác để giữ trật tự.

Đêm hôm ấy, các thầy thuốc đã đặt 25 con đỉa lên bụng bệnh nhân cho chúng hút máu. Cơn đau giảm hẳn. Nhưng lại có điều lo ngại mới. “Trời ơi, buồn quá! – Pushkin thỉnh thoảng lại thốt lên. Trái tim đã kiệt quệ”.

Bệnh nhân hay mê sảng, thỉnh thoảng mới tỉnh lại trong dăm phút.

Cuộc hội chẩn của các bác sĩ đã đi đến một nhận định chung là giai đoạn hấp hối bắt đầu. V. Zhukovski đã viết bảng thông báo cuối cùng cho những người đến thăm đứng chật ở phòng ngoài. Vẻn vẹn có mấy chữ: “Bệnh nhân đang trong tình trạng rất nguy hiểm”…

Pushkin bỗng mở mắt và thều thào nói: “Cuộc đời đã kết thúc! Khó thở quá…”.

Đó là những lời nói cuối cùng của nhà thơ. Xác nhận cái chết của nhà thơ, V. Dal đã viết: “Hơi thở đứt quãng và dồn dập trở nên chậm chạp hơn, khẽ hơn và kéo dài, thêm một tiếng thở dài yếu ớt nữa và một vực thẳm của cõi hư vô đã ngăn cách những người sống với người chết. Ông ra đi rất lặng lẽ đến nỗi những người có mặt không nhận thấy ông đã vĩnh biệt chúng ta”.

Vậy có thể nào cứu vãn được Pushkin hay không? Những vị đại biểu xứng đáng nhất của nền y học nước Nga đã tề tựu bên giường nhà thơ bị sát thương. Những biện pháp mà họ áp dụng, tuy không phải bao giờ cũng hợp lý xét theo quan điểm y học hiện nay, đã hoàn toàn phù hợp với những yêu cầu điều trị cho các bệnh nhân trúng đạn vào bụng. Để cứu được Pushkin trước hết phải cần đến một ca phẫu thuật rất công phu, nhưng những ca phẫu thuật như vậy chỉ có thể được các bác sĩ thực hiện một cách thận trọng vào 25 năm cuối của thế kỷ XIX.

Có thể nhắc lại rằng vào thời gian đó chưa có gây mê, chưa có sự vô trùng và sát trùng, chưa áp dụng cách truyền máu. Cũng chưa có kháng sinh vì hồi đó chưa ai nghĩ tới những thứ này.

Tại sao người ta lại nói cho Pushkin hay rằng đó là vết tử thương và ít có hy vọng qua khỏi? Vào thời buổi bấy giờ người ta thường nói cho bệnh nhân biết kết cục có thể xảy ra, điều này có liên quan tới việc ra những mệnh lệnh cần thiết, tới việc làm chúc thư…

Sau khi nhà thơ tạ thế được 100 năm, nhà giải phẫu nổi tiếng S. Judin đã viết rằng vào thời đó vết thương này là hoàn toàn không thể cứu chữa được. Tại một cuộc họp của Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô vào năm 1937, trong bản báo cáo của viện sĩ N.N. Burdenko và của người học trò của ông là giáo sư A. Arno, chắt trai của vị ngự y N.F. Arno, đối với câu hỏi: Liệu các bác sĩ từng điều trị cho Pushkin đã làm hết mọi cách chưa? Hai ông đã trả lời dứt khoát: “Hồi đó đã làm hết mọi cách”.

Và sau cùng, còn một câu hỏi nữa: Liệu các nhà phẫu thuật ở đầu thế kỷ XXI có thể cứu được Pushkin hay không? Các nhà giải phẫu hiện đại có thể áp dụng nhiều giải pháp theo cách điều trị khác, song họ vẫn không thể đảm bảo chắc chắn rằng sinh mạng của nhà thơ vĩ đại được cứu thoát.

(Theo Lit. Rossija)

Lê Sơn (giới thiệu)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 552

Ý Kiến bạn đọc