Văn học nước ngoài

Liệu đấy có phải là nghệ thuật?

Tấm bằng Tiến sỹ của gã được lồng trang trọng trong khung kính. Bà Marshall bèn dùng nước bọt và ống tay áo của mình lau miếng kính đến khi nó không còn một hạt bụi nào cả. Làm xong cái việc nói trên, bà Marshall liền vui vẻ nói: “Xin lỗi ông. Chắc ông thấy thật chướng mắt. Nhưng mỗi tội tôi không bỏ được thói quen làm như vậy”.

Nói xong, người lao công của phòng tranh ngồi xuống chiếc ghế đối diện với gã. Bà ta mặc một bộ đồng phục gồm quần xanh đi kèm với chiếc áo phông có in logo ba chấm màu tím của phòng tranh trên túi áo.

“Từ giờ trở đi tôi nhất định phải cẩn thận như thế này – Bà Marshall tỏ ra cẩn trọng – Không thì chuyện như hồi trước lại xảy ra thì hỏng”.

Gã bèn trả lời: “Bà không có lỗi trong việc đó. Và cũng không ai phải chịu trách nhiệm về tai nạn đó cả!”.

“Tôi không có thù hằn gì với nghệ thuật như người ta vẫn hay đồn đoán

- Bà Marshall liếc mắt nhìn cái vỏ chuối bị vứt vào một chiếc cốc trên bàn làm việc của hắn – Đấy, tôi nhìn cũng biết ông là người yêu nghệ thuật”.

Gã cau mày, vừa vội nhặt cái vỏ chuối bỏ vào thùng rác, vừa nói: “Bà Marshall này, gần đây có người phàn nàn về khu vực tiền sảnh của phòng tranh chúng ta”.

So-503--Lieu-day-co-phai-la-nghe-thuat---Anh-1

Người lao công thở dài một tiếng và nói: “Ngày nay thật chẳng có ai biết quý trọng nghệ thuật sắp đặt cả”.

“Tiền sảnh phòng tranh không phải là một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt!” – Gã miễn cưỡng giải thích.

“Có lần một vị khách nôn ói bên cạnh khu triển lãm tranh Cezanne. Đến bây giờ tôi vẫn còn rùng mình khi nhớ lại đám ruồi đậu quanh bãi nôn mửa”.

Khi đó, bà Marshall dường như đang chìm trong một thế giới khác với gã.

“Bà Marshall, tôi biết những chuyện gần đây đều làm bà không vui. Nhưng tôi xin bà! Bà hãy làm ơn tin tôi trong việc này”.

Người nữ lao công nghiêng mình trên chiếc ghế. Chỉ một chút nữa thôi là bà sẽ đổ sụp xuống sàn nhà như con rối đứt dây. Bà hỏi: “Ông có chắc rằng, tiền sảnh không phải là một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt chứ?”.

“Tiền sảnh hay cái bồn cầu bị tắc ở nhà vệ sinh bên cạnh gác lửng đều không phải là tác phẩm nghệ thuật sắp đặt”.

“Ôi, thời thế thay đổi làm sao! Khi tôi còn trẻ, đàn bà không được quyền đi học”.

“Vậy bây giờ bà sẽ bắt tay vào việc lau dọn khu gác lửng chứ?”.

“Việc lau dọn đã thấm vào máu của tôi rồi”.

“Bà vừa nói gì cơ?”.

“Không, không có gì, anh cứ nói tiếp đi – Tuy thế, bà Marshall vẫn lẩm bẩm một mình – Đoạt giải Nhân viên lau dọn xuất sắc nhất đơn vị 5 năm liên tiếp, thế mà đến năm thứ 6 người ta lại đổi tiêu chí xét duyệt…”.

“Bà Marshall, tôi biết nỗi lòng của bà mà, nhưng…”.

“Mà cũng không chỉ tôi gặp khó khăn thôi đâu. Gloria từ sau vụ cái tua-vít thì đầu óc cứ như để ở nơi đâu đấy”.

“Nó là cái ăng-ten radio chứ không phải là tua-vít! Một tác phẩm tượng hình xuất sắc!”.

“Tôi chỉ không muốn mọi chuyện lại ầm ỹ ra như lần trước”.

“Tôi cũng nghĩ giống như bà”.

“Chỉ có mỗi một lon đậu đóng hộp và vài túi bim bim đã ăn hết mà lúc đó cũng xé ra chuyện được. Đấy là tôi đã đề nghị sẽ tìm cái gì đó thế vào chỗ triển lãm rồi đấy. Lời của tôi còn rành rành trong biên bản đấy”.

“Bà Marshall, chuyện cái gác lửng!”.

“Được rồi, được rồi, tôi đi làm ngay đây”.

Người lao công đứng lên rồi nói tiếp: “Mà này, tôi biết là phòng tranh của mình đang trong thời kỳ khó khăn, nhưng mấy cái chổi bông mới mua về thật là phí tiền”.

“Chổi bông? Chổi bông nào?”.

“Thì mấy cái chổi nhiều màu để trên gác mái đấy. Mẫu mã thì đẹp thật, nhưng màu cứ trôi tuột đi khi cho vào nước”.

“Bà Marshall, tốt nhất là bà hãy ngồi xuống nghe tôi nói tiếp” .

Danielle Mclaughlin (Canada)
Lê Công Vũ (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 503

Ý Kiến bạn đọc