Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Leonardo Da Vinci – Những mặt khuất của một thiên tài bách khoa

Kỷ Niệm 500 Năm Ngày Mất Của Leonardo Da Vinci (5/1519 – 5/2019)

  

Từ Trước Đến Nay, Khi Nhắc Đến Tên Leonardo Da Vinci, Người Ta Nghĩ Đến Một Họa Sĩ, Một Kiến Trúc Sư, Một Nhà Điêu Khắc Vĩ Đại Của Ý Thời Phục Hưng, Tác Giả Của Bức Tranh La Joconde Từng Gây Tranh Luận Suốt 5 Thế Kỷ Về Nụ Cười Huyền Bí Của Nàng. Tuy Nhiên, Bên Cạnh Leonardo – Nhà Họa Sĩ Thiên Tài, Người Ta Còn Ít Biết Tới Một Leonardo Khác Với Tư Cách Là Một Thiên Tài Bách Khoa, Tác Giả Của Vô Số Phát Minh Thuộc Nhiều Lĩnh Vực Khác Nhau, Trong Số Đó Có Những Mô Hình Của Chiếc Dù Hàng Không, Máy Bay Và Xe Tăng Trong Tương Lai…

 

Leonardo, con trai của viên chưởng khế Piero ở Vinci, sinh năm 1452 tại Florence, một thành phố cổ kính nằm ở miền Trung nước Ý. Ông là một đứa con ngoài giá thú: gia đình chính thức của viên chưởng khế giàu có không có con cái và ông ta đã “đem lại niềm vui” cho một cô gái nông dân mộc mạc tên là Caterina vốn đã sinh cho ông ta một cậu con trai. Từ năm lên 4 tuổi, Leonardo được bố nuôi nấng dạy bảo. Ông muốn con trai ông sau này trở thành một điền chủ. Leonardo được học hành tử tế. Tuy nhiên, mặc dầu thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc, Leonardo dường như không phải là người vùng Florence, không phải là người Ý và cũng không phải là người trần thế nói chung…

Leonardo kỳ quặc đến nỗi khiến cho các nhà khoa học vừa kính nể lại vừa bối rối. Bởi lẽ hiếm có những người như Leonardo lại có thể làm chủ những kiến thức uyên bác trong tất cả các lĩnh vực của trí tuệ nhân loại – trong nghệ thuật tạo hình, trong âm nhạc, trong khoa học ngữ văn, trong y học, ông vừa là một kỹ sư thiên tài, vừa là một nhà phát minh, vừa là nhà tiên tri, vừa là kiến trúc sư, vừa là nhà tạo mẫu, vừa là tay kỵ mã, vừa là tay kiếm khách, vừa là nhà hóa học lại vừa là nhà cơ học. Danh mục này còn có thể kéo dài thêm nữa. Hiện nay người ta vẫn còn lưu giữ được một cuốn “Sổ ghi chép của Leonardo”. Đó là những phác thảo về những động tác của con chim đang bay, để thực hiện được những động tác phác thảo này, theo các nhà nghiên cứu, cần phải có những thước phim quay chậm. Vậy Leonardo làm thế nào để có được những tư liệu đó? Thậm chí người biết tiếng Ý cũng không thể đọc được những dòng ghi chép bởi lẽ Leonardo đã viết chúng từ phải qua trái dường như cố tình muốn làm rối trí người đọc. Mãi đến thế kỷ XX, người ta mới giải mã được những hàng chữ ấy nhờ một tấm gương. Còn chỉ đến ngày nay, một số nhà nghiên cứu mới đang tìm cách áp dụng chúng vào đời sống.

So-548--Leonardo-Da-Vinci-Nhung-mat-khuat-cua-mot-thien-tai-bach-khoa---Anh-1
Nguồn: www.biography.com.

Vừa qua, báo chí đã công bố một thông tin đáng chú ý: Tháng 10/2002, tại Anh quốc người ta đã chế tạo được và thử nghiệm một thiết bị bay độc nhất vô nhị làm bằng gỗ, lông chim và chất bài tiết của con bọ dừa do Leonardo khởi thảo cách đây 500 năm. Đó là nguyên mẫu của chiếc dù hiện đại và tàu lượn hiện đại. Bằng những phát minh của mình, người kỹ sư Ý vĩ đại đã chứng minh rằng con người có thể bay được ở thời đại mà chưa ai dám mơ tưởng tới điều kỳ diệu đó. Ngay từ năm 1483, Leonardo đã ghi lại bên lề bản vẽ: “Nếu như người ta tìm được một tấm vải gai có chiều rộng và chiều dài 12 áctơ (đơn vị đo chiều dài Anh bằng 91’44 cm) thì anh ta có thể nhảy xuống từ bất cứ độ cao nào mà không việc gì”. Những người gan dạ đã sinh ra sau đó vài thế kỷ: Năm 1777, một người Pháp tên là Jean Dumie, vốn bị kết án tử hình, phải thử nghiệm “cái áo khoác biết bay” của giáo sư Fontagie được chế tạo theo những phác họa của Leonardo. Nếu thành công, anh ta được hứa hẹn ân xá. Dumie đã thực hiện cú nhảy từ trên mái ngọn tháp canh cửa nhà tù và đã sống.

Còn bản sao chính xác của chiếc dù mà Leonardo đã miêu tả, chỉ mới đây thôi đã được một người Anh tên là Edrian Nicolas thử nghiệm. Trên một thiết bị nặng 85 kg được chế tạo bằng những vật liệu vốn sẵn có ở thời Trung cổ, anh ta đã bay được gần hai ngàn rưỡi mét trên những cánh đồng ở Nam Phi. Nicolas nhảy ra khỏi giỏ khí cầu được đưa lên ở độ cao 3.000 mét, bất chấp những lời dự đoán của các chuyên gia khẳng định rằng cái hộp vớ vẩn bằng gỗ và vải gai này không thể bay được. Người thử nghiệm khẳng định rằng trong lúc bay, chính Leonardo đã “phù hộ độ trì” cho anh ta theo lời cầu nguyện của mình.

Trong lĩnh vực “kỹ thuật quân sự” do Leonardo phát minh, “con rùa” gỗ – mô hình của chiếc ô tô hòm bọc thép – cách đây 500 năm chính là tiền thân của chiếc xe tăng hiện đại. Bên trong “con rùa” có thể chứa được 12 người: 8 người được bố trí bên những lỗ châu mai có nhiệm vụ nã súng vào đối phương, một người ở phía trên để quan sát chiến trường, những người còn lại điều khiển sự chuyển động của “con rùa”.

Khó có thể liệt kê hết những phát minh của Leonardo. Thời gian trôi qua càng nhiều bao nhiêu thì người ta càng thấy rõ ràng con người kỳ cục này đã vượt trước thời đại mình không phải là 500 năm mà nhiều hơn thế. Ngày nay, chúng ta chỉ mới bắt đầu hiểu được một số ý đồ của ông. Ô tô, máy bay, khí cầu lái – đó chỉ là một số ít ỏi những bản thiết kế do ông khởi thảo.

Mới đây, tại kỳ họp lần thứ 40 của “Chuyên đề về Vinci” nổi tiếng diễn ra ở Florence, một kỹ sư cơ khí Mỹ – ông Elling Roshaim – đã thông báo rằng bức vẽ trứ danh của Leonardo trong tập “Bản thảo Đại Tây Dương” của ông được coi là nguyên mẫu của chiếc xe ô tô hiện đại, kỳ thực “là sự mô tả rô-bốt được chương trình hóa”. Với sự hỗ trợ của các phim dương bản và sự tái hiện số trên máy tính, Roshaim giải thích rằng một trong những hình vẽ của tập “Bản thảo” do Leonardo thực hiện năm 1478, ở tuổi 26, chính là thiết bị tự động được chương trình hóa, có khả năng khắc phục một hành trình rõ rệt, dừng lại, quay phải và quay trái theo chương trình được lập sẵn cho nó.

Một số nhà nghiên cứu còn nhìn thấy trong những bản vẽ của Leonardo nguyên mẫu của máy tính tương lai, máy chụp ảnh số, vô tuyến truyền hình…

Trong tập “Ghi chép” của Leonardo chúng ta đọc được những lời tiên đoán thiên tài về những thành tựu tương lai của khoa học kỹ thuật:

Về máy điện thoại: “Người ta sẽ nói chuyện với nhau từ những đất nước xa xôi nhất và sẽ trả lời nhau cứ y như đang ở cạnh nhau”.

Về truyền hình và băng ghi âm: “Người ta sẽ đi lại mà không chuyển động, có thể nói với người vắng mặt, lắng nghe người im lặng”.

Về việc phát hình trên vô tuyến:

“Mọi người trong nháy mắt sẽ tản ra khắp nơi trên thế giới mà không di chuyển khỏi vị trí”…

Những dự đoán như vậy về tương lai chiếm hàng trăm trang viết. Và ngày nay không phải tất cả những dự đoán ấy đều được hiểu thấu đáo. Những khả năng chưa giải thích nổi của máy vô tuyến xách tay lượng tử, của việc chữa bệnh từ xa, của việc di chuyển các đồ vật bằng “sức mạnh của tư duy”, của những chuyến bay “không cần cánh” chỉ mới được hé mở cho chúng ta.

Tất cả những hiện tượng như thần thuật bay lên, khả năng ngoại cảm, thần giao cách cảm… đều được Leonardo miêu tả. Là người phát minh ra tàu ngầm, áo lặn, quả cầu đo chiều sâu, Leonardo cũng miêu tả khả năng ngập chìm ở độ sâu lớn nhờ một “hỗn hợp khí đặc biệt” mà không cần đến tất cả những thiết bị khác. Công thức pha chế chất hỗn hợp này đã bị tiêu hủy một cách có dụng ý. Muốn chế tạo ra hợp chất đó cần phải nắm vững những quá trình sinh hóa của cơ thể con người, trong khi chưa ai biết tới vấn đề này. Trong những trang viết của Leonardo người ta thậm chí còn tìm thấy cả sự miêu tả người cá. Ông là người đề xuất những ý tưởng về tàu thủy, xe đạp, máy bay trực thăng, chiến hạm bọc thép, thấu kính tiếp điểm, kính viễn vọng mà nhờ nó “có thể nhìn thấy được mặt trăng và các vì sao ở mức phóng đại”…

Từ đâu mà Leonardo đã học được tất cả những điều đó? Liệu ông có thể đơn thương độc mã phát minh ra tất cả những điều kỳ diệu ấy không? Do đâu mà ông biết chuyện gì sẽ xảy ra? Phải chăng ông đến từ tương lai nơi mà những công nghệ như vậy từ lâu đã trở thành hiện thực?

Điều bí ẩn chủ yếu của Leonardo là ở chỗ ông là ai, một thiên tài huyền bí nhất của mọi thời đại và mọi dân tộc? Sự giải đáp câu hỏi này đang chờ đợi các nhà khoa học của hôm nay và mai sau.

(Theo tạp chí Ekho Planety)

Lê Sơn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 548

Ý Kiến bạn đọc