Truyện ngắn

Lênh đênh phận biển

 

Người lái tàu hẹn chốc nữa, khoảng 4 giờ sẽ đến. Chỗ bến tàu ở kia ạ!

Cô gái phục vụ nhà nghỉ vừa nói với chúng tôi vừa đưa tay chỉ ra ngoài. Bước sang bên kia đường, chúng tôi đến ngồi cạnh chiếc bàn của một quán giải khát nằm trong một công viên nhỏ, bên bờ biển thuộc khu vực bến tàu. Đầu chiều nay, khi đến nhận phòng tại nhà nghỉ, Sơn có nhờ người chủ ở đây liên hệ tìm giúp một người phụ trách một chiếc tàu nhỏ để sáng mai đưa chúng tôi tham quan vài nơi thuộc các khu vực vịnh biển xung quanh.

Nhóm chúng tôi ở chuyến hành trình lần này có 4 người. Gần cuối năm, trước chuyến đi vài hôm, tôi tình cờ gặp một đồng nghiệp đang công tác tại một cơ quan quản lý giáo dục. Còn hơn hai năm nữa anh về hưu.

- Sắp tới mình “phượt” một chuyến anh!

Sơn nói khi hai thằng ngồi vào một quán cà phê vỉa hè.

- Đâu?

- Cát Bà, Hạ Long.

- Xa à!

- Nói vậy chứ cũng không đến nỗi bụi bặm gì lắm đâu. Để tui thiết kế cho! Quan trọng là lên mạng tra được vé máy bay giá rẻ ra đến Hải Phòng, còn lại cứ cầm bản đồ và theo ông google.

Chừng như sợ tôi lo rồi từ chối, anh nói thêm:

- Giờ anh nghỉ hưu rồi, mỗi năm nên có một hai chuyến đi xa cho thư thái cũng để đầu óc chậm lão hóa! Cánh mấy người đi ngoài đó về nói được lắm.

Ừ! Thì đi, thỏa thuận thật chóng vánh. Một phần cũng vì lòng tin của tôi vào sự hoạt bát và tính năng động của Sơn. Anh cười nheo mắt nhìn tôi:

- Để tui rủ thêm một hai tay nữa cho “xôm tụ”. Đi xa với hai người cũng ít.

Giờ chúng tôi ngồi tại thị trấn nằm ở cực Nam của đảo Cát Bà, đảo lớn nhất trong quần đảo cùng tên gồm 367 đảo lớn nhỏ với tổng diện tích rộng hơn 300 km2. Chúng hầu hết là các núi đá vôi được hình thành cách đây khoảng 500 triệu năm. Về mặt hành chính quần đảo nằm phía Nam vịnh Hạ Long này thuộc huyện đảo Cát Hải của thành phố Hải Phòng, đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới vào năm 2004.

Chúng tôi gọi cà phê và thấy có phần thư thái về sự dễ chịu của khí hậu đầu đông, cùng không gian ưa nhìn quanh mình. Tôi hướng mắt ra khơi, nắng chiều tà đang chiếu vàng xuống mặt biển tạo nên hàng ngàn ánh chớp lung linh theo từng con sóng nhẹ. Trải trên mặt biển là một hình vòng cung, theo đường sắp xếp của các đảo phía trước mặt và hai bên của tôi lúc này có các hàng tàu thuyền cá đang neo đậu. Sự pha trộn giữa các sắc màu vừa tự nhiên vừa nhân tạo trong khoảng không gian ấy đã làm cho bức tranh chiều trên biển đảo trong tầm mắt của tôi lúc này đẹp vô cùng.

Tuấn, người tài công đến đúng hẹn. Đó là một thanh niên rắn rỏi đậm chất biển với giọng nói trầm chắc và đôi mắt hiền lành, nhìn có vẻ già dặn hơn cái tuổi 35 mà anh tự giới thiệu. Anh hỏi chúng tôi về dự tính thời gian ra biển vào ngày mai.

- Thời điểm cuối năm dương lịch này thì buổi sáng tàu xuất phát lúc 8 giờ. Thường không sớm hơn bởi sương mù mùa này nhiều nên gây lạnh, làm mặt trời lên muộn và hạn chế tầm nhìn.

Tuấn vừa nói vừa đưa mắt nhìn lên bầu trời rồi hướng ra biển theo một phản xạ tự nhiên của người cầm lái tàu khi bàn chuyện ra khơi. Rồi anh quay nhìn chúng tôi:

- Nếu mấy cô chú dự kiến đi về trong buổi sáng, tức thời gian chúng ta có là khoảng từ 3 đến 4 tiếng. Với ngần ấy chúng ta có thể ghé tham quan hai chỗ…

Mắt Tuấn vẫn tiếp tục quan sát để xem thái độ của chúng tôi, rồi anh nói tiếp khi nhìn thấy động tác gật đầu đồng tình của khách:

- Vậy mình sẽ đến vịnh Lan Hạ. Nơi đây có thể chụp ảnh rồi tham quan Đảo Khỉ, leo núi để trải nghiệm và tắm biển nếu muốn. Vịnh nước chỗ này rất trong, đẹp và kín gió.

Cả đến những du thuyền cao cấp của Công ty Du lịch mà khách nước ngoài thuê tham quan nhiều ngày cũng thích đến neo ở đây. Điểm còn lại chúng ta đi là làng chài, nơi có nguồn gốc từ một ngôi làng cổ.

- Liệu thời tiết ngày mai có xấu hơn và có khả năng mưa không Tuấn?

Tôi hỏi khi nhìn thấy nhiều đám mây trên trời và cảm nhận hơi lạnh trong không gian quanh mình. Tuấn nhìn tôi rồi trả lời nhanh với vẻ hiểu biết của một người từng trải, cùng giọng giống như người làm công tác dự báo thời tiết chuyên nghiệp.

- Chắc không đến nỗi đâu! Tình hình này cho thấy khả năng ngày mai nhiều sương mù vào lúc sớm, trong suốt buổi sáng và có thể kéo dài cả ngày nắng rất ít. Nhưng nếu mấy cô chú đi vào khoảng gần một tuần nữa thì mưa mùa đông – bắc sẽ xuất hiện. Khi đó nhiệt có khả năng xuống thật thấp và nhìn ra biển thì buồn lắm. Chẳng đi được đâu!

Thỏa thuận với Tuấn xong, tôi ngồi lại mà không theo nhóm ra tham quan khu vực chợ như dự tính lúc đầu khi nghe Tuấn bảo rằng anh vẫn chưa rời nơi này. Tôi vốn không thích ra chợ bởi thường không có ý định mua gì khi đến những nơi lạ, lại thấy mình cũng không phù hợp với không khí nơi này. Hơn nữa tôi đang có cảm nhận rằng với người thanh niên miền biển vẻ thành thạo và trải đời đang bên cạnh, tôi có thể thu hoạch được những thông tin hay. Và biết đâu điều đó có thể giúp tôi viết được. Vậy mà do vướng việc, phải mất gần 6 tháng sau chuyến đi tôi mới ngồi gõ bài này. Tuấn nói rằng anh phải chờ chuyến tàu từ trong thành phố Hải Phòng ra cặp bến ở đây khoảng 17 giờ 30. Hàng ngày nếu không bận đưa khách, anh đều đến nơi này để nhận hàng người ta đưa về cho vợ bán chợ vào sáng hôm sau.

- Tụi cháu thuê được một gian nhỏ trong chợ ở đây để vợ đứng bán ít đồ tạp hóa.

*
Tuấn nói quê anh ở một vùng biển thuộc xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên còn vợ là người huyện Cát Hải này. Từ tuổi 15, anh đã theo cha trên con tàu trong những chuyến đi nhiều ngày trên biển.

- Quen mùi biển từ nhỏ rồi chú! Đến lúc theo bố mới biết mình không thể nào tách khỏi biển được. Dù không ít lần lênh đênh trên biển trong sự hoảng loạn ở ranh giới của sự sống và cái chết.

Anh nói rồi nhìn hàng thuyền đánh cá đang đậu cặp bờ trước mặt. Tôi nhận ra trong ánh mắt xa xăm của anh chứa đựng nỗi buồn và chút gì vương vấn. Nhẩm tính, vậy là anh đã 20 năm bám biển và hẳn có không ít kỷ niệm với nó. Tôi nghĩ với anh bây giờ, có lẽ hình ảnh của những chuyến ra khơi cho cuộc mưu sinh cùng cha và những người dân làng biển quê anh ngày ấy đang trở lại sống động.

- Chú biết không? Có những chuyến ra biển, chỉ khi nào về neo đậu được vào bến như những con thuyền thế kia mình mới hoàn hồn được.

So-553--Bien---Huynh-Phuong-Thi-Dai-Trang---Anh-1
Biển – acrylic – Huỳnh Phương Thị Đài Trang.

Anh kể lại những cuộc vật lộn với sóng biển, cả với những cơn bão tố của anh cùng cha và những người đồng hương trên con tàu kéo dài suốt 8 năm theo thuyền đánh cá của gia đình. Chắc chắn công việc đó với anh sẽ chưa dừng lại nếu không có một sự cố lớn. Đó là vào năm 2006, lúc con tàu đang đánh bắt ở ngoài khơi thì xuất hiện một cơn lốc biển bất ngờ trong phạm vi rộng. Nó cứ cuộn vòng và quần thảo tới lui suốt gần cả ngày tạo những con sóng cao. Mọi người đã mặc áo phao và căn cứ hướng gió, bố anh cho tàu chạy về hướng Tây – Nam theo dự định vào bờ biển Thái Bình hoặc Nam Định. Nhưng đến chiều thì sự việc trở nên tồi tệ, sóng đánh vỡ cửa tàu và nước biển tràn thuyền. Cố cứu vãn, nhiều người lao đến tìm cách chặn lại cửa và chỗ vách bị bật ra. Cho đến khi cơn lốc đi qua thì trên con tàu trông thật thảm hại và không còn nhìn thấy bố anh cùng một người nữa.

- Năm ấy cháu 23 tuổi, bố mất. Con tàu được kéo về trong tình trạng hư hỏng quá nặng, mẹ cháu nhượng lại cho người khác với số tiền thật ít ỏi bởi không còn cách khác. Còn cô gái trong một gia đình cùng thôn vốn có hứa hẹn với cháu sau đó đã trở nên cách lòng.

Tuấn dừng lời và hướng nhanh ánh mắt của mình ra khơi. Tôi nhìn ra sự xúc động của Tuấn khi anh đưa bàn tay xoa xoa lên phần mũi cằm của mình. Câu chuyện trôi qua đã 12 năm nhưng thời gian không làm được việc vùi lấp đi cảm xúc của anh khi được khơi gợi lại. Anh yên lặng khá lâu và tôi cũng muốn tâm tư anh lắng dịu lại trước khi có thể biết thêm điều gì đó về anh. Nhưng bất chợt anh đứng lên. Theo hướng nhìn của anh, tôi thấy có con tàu đang từ ngoài khơi lao về phía cầu đỗ của bến. Anh nhìn tôi:

- Cháu xin phép đi đây ạ! Tàu từ Hải Phòng đã về bến rồi.

Tối, lang thang trên phố một chút, chúng tôi trở về nhà nghỉ. Cảm thấy mỏi mệt do đã phải ngồi vượt quãng đường hơn nghìn cây số, trong đó gần hai giờ ngồi máy bay từ Sài Gòn ra Hải Phòng; có lúc sự chênh lệch độ cao gần 10 ngàn cây số so với mặt nước biển. Nhưng tôi không có thói quen ngủ sớm, mà cũng khó vào giấc êm đềm khi đang có những tiếng hát khá lớn vọng lại từ chiếc loa nào đó phía khu nhà hàng nổi bên biển. Tôi mở chiếc máy cầm tay và tra mạng xem có biết thêm gì về hai nơi mà theo dự kiến Tuấn sẽ đưa chúng tôi đến vào sáng mai. Thật không uổng công vì những thông tin tôi thu thập được.

Hóa ra làng chài lúc chiều Tuấn đề cập là một phần của khu di chỉ đã được thế giới biết đến từ rất lâu. Khu này được đặt tên là làng chài Cái Bèo còn gọi là làng Vụng O. Đó được xem là một trong những ngôi làng biển cổ nổi tiếng nhất Việt Nam thời tiền sử. Thành tựu nghiên cứu được xem là đầu tiên về ngôi làng này do nhà nữ khảo cổ học người Pháp Madeleine Colani khi vào năm 1938, bà cùng đoàn khai quật đã phát hiện nhiều hiện vật và khẳng định đây là một trong những cái nôi văn hóa cổ của Việt Nam. Sau đó qua nhiều đợt khảo sát mang tính quốc gia và quốc tế vào hai năm 1981 và 1986 để tiếp tục khẳng định. Đặc biệt trong đợt khai quật từ 5/12/2006 đến tháng 1/2007, đã có thêm hàng ngàn tiêu bản và hiện vật được thu thập. Các bằng chứng khảo cổ tìm được cho thấy cư dân người Việt đã có mặt ở nơi này vào giai đoạn cách đây khoảng 4.500 đến 7.000 năm. Sau này Cái Bèo được công nhận là di tích cấp quốc gia vào năm 2009.

Mải mê với các thông tin làm tôi thức thật muộn. Tôi nhắm mắt khi chiếc kim ngắn đồng hồ treo tường đã chỉ quá con số “1” và những tiếng loa từ phía khu nhà hàng nổi đã im bặt. Thế nhưng, giấc ngủ đã không đến với tôi một cách êm đềm và trọn vẹn. Trạng thái chập chờn xen kẽ trong suốt giấc ngủ cho tôi nhìn thấy hình ảnh mờ ảo, chòng chành của một ngôi làng biển trong màn nước biếc xanh của đại dương.

*
Tuấn cho nổ máy chiếc thuyền gỗ dài khoảng 7 mét đến rước chúng tôi ra khơi. Anh nói khi tinh ý nhận ra ánh nhìn thắc mắc của tôi hướng về hàng thuyền vắng người và còn quá nhiều chiếc neo đậu.

- Lúc này không phải mùa du lịch ở đây nên thuyền rời bến ít lắm. Mọi người lúc nhàn khách đều phải tìm thêm việc làm để phụ lo gia đình. Nói và nhìn du lịch có vẻ sôi động vậy chứ không phải ai cũng có thể sống được chỉ với nó đâu, chú!

Đúng như anh đã dự báo, sáng nay sương mù còn giăng khá dày và dãy đảo ngoài khơi gần đó lúc chiều qua chúng tôi nhìn khá rõ giờ chỉ mập mờ. Anh ngồi cầm lái và với tay đẩy mấy chiếc áo phao về phía chúng tôi.

- Mấy cô chú chịu khó mặc vào hộ cháu! Dù không phải là mùa biển động nhưng đây là quy định và Ban Quản lý cảng kiểm soát chặt lắm.

Khoảng nửa giờ chúng tôi đã đến Đảo Khỉ. Khi thuyền cặp vào bệ xây để lên khách, tôi bảo Tuấn tìm chỗ neo rồi lên bờ cùng nhưng anh nói thuyền không thể vào sát bãi mà chỉ được neo phía ngoài khơi thôi.

Cảnh đẹp tuyệt vời khi tôi ngồi trong quán trên bờ nhìn ra vịnh Lan Hạ. Làn nước xanh trong trải phẳng đều trên mặt biển và quyện vòng quanh rất nhiều đảo nổi ngoài khơi, lúc này còn đang phủ một lớp sương mù như vừa chợt thức giấc do ánh chiếu của những tia nắng nhẹ đầu ngày. Rải rác trên mặt biển có vài con thuyền gỗ, trong đó có của Tuấn đang neo. Tôi thấy người tài công đang ngồi đợi khách trên mỗi con thuyền đó thật cô độc và quá nhỏ bé, so với một chiếc du thuyền hai tầng sơn trắng to hơn rất nhiều cũng đang nằm gần. Đây là loại du thuyền của Công ty Du lịch chở được nhiều khách, tiền thuê và chi phí các dịch vụ không hề ít và thường được tính bằng ngoại tệ. Chỉ có những đại gia và khách du lịch từ nước ngoài mới có khả năng sử dụng các du thuyền này.

Tuấn không lên bờ nên tôi đành phải đợi chuyến trở về mới có thể nối tiếp được câu chuyện về anh còn dang dở từ chiều qua. Chỉ có điều khi ngồi thuyền, cuộc trò chuyện của chúng tôi có phần bị át đi bởi tiếng máy. Vì vậy khi Tuấn cho quay thuyền, tôi đề nghị được ngồi cạnh anh bên cần lái và thêm một phần đời của anh đã được tái hiện. Anh nói chỉ vài tháng sau khi bố anh mất, người em ruột của mẹ anh khi ấy cùng gia đình đang sống ở làng chài, chỗ anh đang đưa chúng tôi đến, nhắn bảo mẹ con anh ra định cư và làm nghề ở đấy. Tính mãi thấy cũng không còn cách khác. Làng chài là gọi theo nguồn gốc ngôi làng cổ hàng ngàn năm trước. Công việc chủ yếu của cư dân nơi này bây giờ là nuôi các loại hải sản bằng lồng bè ngay tại khu nhà nổi của họ. Anh nói từ sau cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, Nhà nước có chủ trương đưa dần ngư dân ra đảo; vừa tạo điều kiện để họ làm nghề vừa góp phần vào việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Tôi hỏi khi chợt nghĩ tới hoàn cảnh hiện tại của Tuấn:

- Vậy bây giờ cháu vừa phụ vợ lo con cái và công việc bán buôn, vừa làm du lịch khi có khách. Thời gian đâu để cùng mẹ quản và chăm nuôi cá bè?
Tuấn nhìn tôi lắc đầu:

- Mẹ giờ về sống với vợ chồng cháu trong một căn phòng thuê bên thị trấn rồi. Lúc đầu hai mẹ con cũng muốn bám bè để ổn định cuộc sống mới nhưng chịu ở đấy 7 năm thấy không thể theo được nữa. Bỏ mấy lồng cá, cháu chạy tàu thuê đã 5 năm nay.

- Còn vợ con của cháu?

- Chắc cũng bởi cái duyên chú à! Một lần đi ngân hàng trả lãi và một phần vốn vay sau vụ thu hoạch cá, cháu quen cô ấy cũng đến ngân hàng vay tiền để ra mở quày bán lẻ. Hai năm sau thì cưới. Giờ tụi cháu có hai đứa con, lớn 9 tuổi còn nhỏ mới 3.

Tuấn bảo do việc tổ chức quản lý của chính quyền chưa phải mọi cái đã hoàn thiện, phần nữa là do ý thức nuôi thả và bảo vệ môi trường của một bộ phận người làng bè chưa tốt. Bên cạnh đó theo thời gian sự gia tăng dân cư ở đây, cả về mặt cơ học và do sinh đẻ tự nhiên càng làm phát sinh nhiều yếu tố phức tạp. Rồi lợi dụng những sơ hở trong quản lý cũng như nhu cầu của người nuôi thả, tư thương và cánh cho vay nóng trở thành những kẻ tham gia chi phối làng bè.

- Chú biết không? Đến kỳ thu hoạch bọn họ cấu kết để ép giá. Liên hệ bán ra bên ngoài rất khó khăn nên người nuôi đành chịu. Tiền thu hoạch sau nuôi có khi không đủ bù chi phí do nợ vay bên ngoài với lãi suất cao và tăng. Rốt cục rất nhiều hộ nợ lại hoàn nợ.

Tuấn cho con thuyền di chuyển chậm lại. Trước mắt chúng tôi khu làng chài với hơn 300 hộ nằm xen vào giữa các đảo núi đá vôi lần lượt hiện ra. Thuyền càng trôi sâu vào làng, tôi thấy màu nước biển càng đen lại và mùi trong không khí càng nặng hơn. Đúng như Tuấn nói, sự ô nhiễm nơi này quả là vấn đề đáng lo ngại. Một lúc, chúng tôi nhìn thấy có một chiếc thuyền chở và treo lủng lẳng các vật chạy qua. Đó là thuyền chở nước ngọt và hàng hóa đến bán cho dân làng chài. Khung cảnh các khu nhà nổi khá im ắng và không thấy cảnh rộn rịp sinh hoạt hay mua bán, trao đổi của một làng nghề. Điều này được Tuấn giải thích:

- Khách du lịch đi qua đây nhìn để biết là chủ yếu. Mùa du lịch thì cũng có số khách đến mua tại bè nhưng không đáng kể. Và như cháu nói mối tiêu thụ hải sản ở đây chủ yếu vẫn là tư thương.

Chúng tôi cũng chỉ di chuyển qua để nhìn trừ ít lần Tuấn chậm thuyền lại hay dừng thoáng chốc, để anh chào hỏi những người quen biết từng một thời cùng công việc với mẹ con anh. Tôi nói với Tuấn:

- Nhìn làng thấy buồn quá, Tuấn!

- Vâng! Biển mãi buồn dù nhìn có thấy nó đẹp đến đâu. Cho nên cháu nghĩ ngôi làng cổ chỗ này hàng ngàn năm trước chắc cũng vậy thôi. Nghĩ mà xót xa cho phận biển, chú à!

Tuấn dừng lời đưa tay vẫy chào một người nào đó đang từ một nhà bè gọi vọng ra. Rồi anh nói tiếp:

- Đó là chưa nói đến thiên nhiên có khi rất cay nghiệt. Như cơn bão số 8 năm 2015 đến rồi đi qua. Mọi người cứ ngỡ đã dừng tai họa nên không còn đề phòng. Có ngờ đâu khi qua Nghệ An rồi nó vòng lại thổi gần như bay cả.

Tuấn lại hướng ánh mắt của mình ra khơi. Tiếp xúc từ chiều qua và sáng nay tôi thấy ở anh dường như có một thói quen. Cứ mỗi khi mang xót xa hay nặng ưu tư về điều gì đó, anh đều hướng mắt ra khơi để thả buồn cho biển.

- Mà chú ơi! Người ta nói biển nuôi sống con người không sai. Nhưng sao cháu thấy những người ngày đêm phơi mình, rồi vật lộn với biển để đưa về những nguồn sống đó lại cứ nghèo khổ hết đời này đến đời khác? Làm công việc đưa khách cháu cũng phải đọc để khi cần giới thiệu với họ, mới biết ngay cả bà khảo cổ người Pháp phát hiện ra làng chài tiền sử cũng chịu bao điều đắng cay. Hay tại bà ấy dính tới biển hở chú?

Đúng như Tuấn nói, những thành công khảo cổ nổi bật tầm thế giới của Madeleine Colani, trong đó có những phát hiện rất quan trọng ở Việt Nam và Đông Dương đã làm cho nhiều nhà khoa học thời ấy đố kỵ. Nhưng điều Tuấn hỏi vừa rồi thật khó và tôi không sao trả lời được. Tôi nghĩ câu hỏi đó sẽ còn đặt ra qua nhiều thế hệ.

Sáng hôm sau chúng tôi lại ngồi cà phê bên bờ bến tàu, vừa chờ xe đến rước đi tham quan các địa danh theo đường xuyên đảo Cát Bà rồi lên phà Gia Luận sang Hạ Long trong ngày. Tôi cố ý nhìn quanh để tìm Tuấn nhưng không thấy anh. “Chắc là sáng nay không có khách đi chuyến nên lo chạy chợ phụ vợ rồi”. Tôi nghĩ và nghe lòng thoáng buồn. Có chuyến tàu từ Hải Phòng lại cặp bến tạo ra những con sóng xô nhau dạt vào bờ, làm khua động hàng thuyền. Tôi nhớ đến hình ảnh cuối buổi sáng qua sau khi đưa chúng tôi tham quan về, Tuấn đứng trên thuyền để chống đưa vào bờ cột neo trong trạng thái cũng lắc lư và chòng chành như vậy.

Tháng 6/2019

Nguyễn Thảo Nguyên
(Hội VHNT Nguyễn Đình Chiểu – Bến Tre)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 553

Ý Kiến bạn đọc