Văn học nước ngoài

Lên tới mặt trăng và trở về

Etgar Keret sinh ngày 20-8-1967 tại Ramat Gan, Israel, là nhà văn Israel nổi tiếng về truyện ngắn và truyện vui cho người lớn. Ông cũng là tác giả nhiều kịch bản phim và truyền hình. Ông là con thứ ba của một gia đình sống sót trong thảm họa Holocaust của phát xít Đức. Cha mẹ ông là người Ba Lan. Do đó ông mang hai quốc tịch Israel và Ba Lan.
Sách của ông đã được dịch in hơn 40 ngôn ngữ. Sáng tác của ông đã đăng trên các báo và tạp chí New York Times, Le Monde, The New Yorker, The Guardian, The Paris Review và Zoetrope. Hơn 60 phim ngắn đã được thực hiện dựa trên các truyện của ông. Keret cư ngụ tại Tel Aviv và là giảng viên của trường Đại học Ben Gurion University of the Negev.
Các giải thưởng văn học ông nhận được: Prime Minister’s Prize (1996), the Wingate Prize (2008), the St.Petersburg Public Library’s Foreign Favorite Award (2010) và the Newman Prize (2012). Ngoài ra, ông còn có một số giải thưởng khác về điện ảnh.
Truyện ngắn dưới đây được Sondra Silverston dịch từ tiếng Hebrew sang tiếng Anh, đăng trên tạp chí The New Yorker ngày 3-10-2016.

Nha-van-Etgar-Keret

 

Tôi tổ chức sinh nhật cho con trai ngày hôm sau. Luôn luôn là sau hay trước một ngày, không bao giờ đúng ngày sinh nhật thực của nó. Luôn luôn tồi tệ như thế. Tại sao? Tại vì vị quan tòa đáng kính đã tuyên rằng thằng bé phải ở với mẹ vào ngày sinh nhật, cho dù mẹ nó là đồ phù thủy và là một người dối trá luôn dấm dẳng với ai cười với cô ta ở chỗ làm. Cha thì ít quan trọng hơn.

Lidor và tôi đi trung tâm thương mại, không phải để mua quà; vừa rồi tôi vào một tiệm bán hàng miễn thuế, mua cho nó món đồ chơi máy bay lên thẳng nhiều cánh quạt điều khiển từ xa. Giá 89 đô! – mà cửa hiệu thậm chí còn không cho pin vào cái điều khiển từ xa trong hộp. Vì vậy chúng tôi đi trung tâm thương mại để chọn mấy viên pin, nhưng tôi nói với Lidor là đi chơi. Tôi có thể nói gì với nó? Không chỉ ba đem quà cho nó trễ sinh nhật một ngày mà ba còn thậm chí không kiểm tra xem có pin trong hộp hay không? Không thể chấp nhận như thế.

Ngày hôm qua tôi nói chuyện với nàng, cho anh đến dự tiệc, chỉ 10 phút thôi. Để cho con một cái hôn, chụp một tấm ảnh với nó bằng điện thoại di động của anh khi nó thổi nến, rồi anh đi ngay. Nhưng nàng đáp lại bằng những lời đe dọa và nhắc lại án lệnh của tòa, nhắc lại những văn bản của người tình của nàng, gã trợ lý luật sư, trong khi nàng nói qua điện thoại với tôi – tôi thực sự nghe được tiếng của điện thoại nhánh – và nói rằng nếu nàng gặp tôi ở bất cứ đâu gần khu nhà của nàng, nàng sẽ làm cho đời tôi biến thành địa ngục.

Lidor muốn chúng tôi cho chiếc trực thăng đồ chơi bay trước rồi mới đi trung tâm thương mại, nhưng trong rơ-mốt không có pin và tôi không muốn cho nó biết điều đó, vì vậy tôi nói: “Mình sẽ lên tiệm bán bánh kẹo lớn trên tầng 3” và rồi tôi sẽ mua cho nó một món quà khác ở đó, nó muốn món gì cũng được.

Lidor nói, trung tâm thương mại tuyệt lắm, nhưng chơi máy bay trước. Tôi nói dối nó rằng trung tâm đóng cửa sớm. May cho tôi, nó vẫn còn nhỏ nên dễ tin.

Ba giờ chiều, trung tâm thương mại đông nghẹt người. Để ở cùng con mừng sinh nhật, tôi phải xin nghỉ làm một buổi. Cứ xét theo số người đông đúc ở trung tâm, chắc tôi là người duy nhất làm việc ở đất nước này. Nhưng Lidor không hề mè nheo, thậm chí không cự nự khi chúng tôi phải xếp hàng để vào trong.

Ở chỗ cầu thang cuốn, nó muốn đi lên ở chiều cầu thang chạy xuống, cho vui. Đó đúng là một trò thể dục tốt cho cả hai chúng tôi. Bạn phải chạy lên nhanh hết cỡ để khỏi bị thang đưa xuống lại, phải hết sức cố gắng để khỏi té ê mông. Y như trong cuộc đời vậy. Một bà già lưng gù đang đi xuống la chúng tôi sao không đi theo chiều lên bình thường như mọi người khác. Tôi không trả lời bà.

Khi chúng tôi lên đến tiệm bánh kẹo ở tầng 3, bà chủ răng vàng không có ở đó, chỉ có một thiếu niên mặt mụn, gầy như que củi. Tôi nói với Lidor: “Cứ chọn món nào con thích. Nhưng chỉ một món thôi nhé! Bất kỳ đó là món gì, thậm chí có giá 1 triệu xê-ken (*), ba sẽ mua cho con, hứa đấy. Lidor muốn gì nào?”.

Thằng bé hào hứng đi lòng vòng trong tiệm, nhìn lên các quầy hàng, chọn các thứ, thử để quyết định mua hay không. Trong khi đó, tôi dùng thời gian để mua mấy viên pin cỡ AAA. Mặt Mụn không nhập liệu vào máy tính tiền dù tôi phẩy phẩy tiền trước mặt cậu ta. “Còn chờ gì nữa?”, tôi hỏi.

“Chờ chú nhóc chọn xong”, cậu ta nói, và nhả thanh kẹo xing-gum trong miệng ra. “Tôi sẽ tính tiền luôn một thể”. Và trước khi tôi kịp nói, cậu ta bắt đầu chơi game trên máy điện thoại di động.

“Tính tiền hai món riêng đi”, tôi nói trong khi bỏ mấy viên pin vào túi đựng trực thăng. “Trước khi thằng bé đến. Đó là một ngạc nhiên cho nó”. Mặt Mụn tính tiền, và máy tính tiền phát ra một tiếng keng. Cậu ta không có bạc giấy mệnh giá nhỏ để thối cho tôi, vì vậy cậu ta nhồi cho tôi cả đống tiền xu.

Anh-minh-hoa---Le-toi-mat-trang-va-tro-ve-1

Vừa lúc đó, Lidor đến quầy tính tiền. “Ba mua gì đó?”.

“Không có gì”, tôi nói. “Một thỏi kẹo cao su thôi”.

“Kẹo đâu?”, Lidor hỏi.

“Ba nuốt rồi”.

“Nuốt kẹo cao su là không tốt”, nó nói. “Kẹo có thể dính vào dạ dày của ba”.

Mặt Mụn phát ra mấy tiếng cười ngớ ngẩn.

“Con muốn mua quà hay mua gì?”, tôi nói, thay đổi đề tài. “Nào, chọn món gì đi”.

“Con muốn cái đó”, Lidor nói, tay chỉ cái máy tính tiền. “Để con chơi với Yanir và Lyri, giả làm một hiệu bánh kẹo”.

“Họ không bán máy tính tiền”, tôi nói. “Chọn thứ khác đi”.

“Con muốn máy tính tiền”, Lidor khăng khăng đòi. “Ba, ba đã hứa mà”.

“Ba nói con chọn thứ mà người ta có bán”.

“Ba nói dối!”, Lidor nói to và đá mạnh vào chân tôi. “Đúng như mẹ nói. Ba chỉ nói mà không làm”.

Cú đá của nó làm chân tôi đau, và mỗi khi bị đau tôi thường nổi khùng. Nhưng hôm nay tôi kiềm chế. Bởi vì tôi thương con tôi hơn bất cứ gì trong cuộc đời này, hôm nay lại là ngày đặc biệt, sinh nhật của nó. Tôi muốn nói là một ngày sau sinh nhật nó.

“Em bán cái máy tính tiền với giá bao nhiêu?”, tôi hỏi Mặt Mụn với giọng hết sức nhẹ nhàng.

“Em bao nhiêu tuổi, mới 6 tuổi à?”, cậu ta hỏi Lidor với nụ cười láu cá. “Em biết là máy không bán mà”. Cậu ta nói “6 tuổi” như thể Lidor là một trẻ khờ, và tôi nhận ra cậu ta đã gài tôi. Tôi phải chọn lựa – hoặc là tôi hùa theo cậu ta hay là tôi đứng về phía Lidor.

“Một ngàn xê-ken nhé”, tôi nói và xòe tay ra. “Mình bắt tay là xong, và tôi sẽ xuống dưới máy A.T.M rút tiền đem lên”.

“Nó không phải của tôi”, cậu ta lúng túng nói. “Tôi chỉ làm công ở đây”.

“Vậy nó của ai?”, tôi hỏi. “Của bà răng vàng hả?”.

“Phải”, cậu ta gật đầu. “Bà Tirza”.

“Vậy gọi điện thoại cho bà ta đi”, tôi nói. “Để tôi nói chuyện với bà ấy. Với 1.000 xê-ken, bà ấy có thể tuyển một cái máy mới. Một cái máy tốt hơn”.

Lidor nhìn tôi như thể tôi là một siêu anh hùng. Không có gì tuyệt vời hơn khi con của bạn nhìn bạn như thế. Còn tuyệt hơn một chuyến du lịch đi Thái Lan. Tuyệt hơn một cú… Tuyệt hơn cả việc đấm được kẻ đáng bị đấm.

“Làm đi, hãy gọi cho bà ấy”, tôi nói và đẩy nhẹ cậu ta. Không phải vì tôi giận. Mà vì con.

Cậu ta bấm số và bước ra xa tránh chúng tôi, nói nhỏ vào máy điện thoại. Tôi bám theo cậu ta sát nút, Lidor đi sau tôi. Nó có vẻ vui sướng. Nó vốn đã vui, khi tôi đón nó, nhưng giờ thì nó vui phơi phới.

“Bà ấy nói không”, Mặt Mụn nói với tôi và nhún vai cứ như lời cậu ta nói là Trời nói.

“Để tôi nói với bà ấy”, tôi phát tay.

“Bả nói các tiệm đều không bán máy tính tiền của họ”, cậu ta nói. Tôi giật cái điện thoại của cậu ta. Hành động này làm Lidor cười. Ba đang làm Lidor cười.

“Tirza”, tôi nói. “Xin chào bà. Tôi là Gabi, một khách hàng tốt của bà. Bà không nhớ tên tôi, nhưng gặp tôi là biết ngay. Tôi cần bà giúp tôi. Một ngàn xê-ken, bà không chỉ mua được cái máy mới, mà tôi còn nợ bà một ân huệ”.

“Một ngàn đó tôi sẽ ghi vào cái chỗ chết tiệt nào?”, Tirza hỏi từ máy bên kia. Bà ta đang ở một nơi ồn ào, tôi gần như không nghe rõ.

“Thì bà đừng vào sổ”, tôi nói. “Tôi đâu phải nhân viên thuế vụ. Một ngàn xê-ken đi thẳng vào túi bà. Nào, bà nghĩ sao?”.

“Đưa điện thoại cho nó”, bà ta nóng nảy nói.

“Cậu trai đó hả?”, tôi hỏi.

“Phải”, Tirza nói với giọng tỏ ra tức giận. “Đưa máy cho nó”.

Tôi đưa điện thoại cho Mặt Mụn. Cậu ta nói chuyện với bà ấy 1 phút, rồi kết thúc cuộc gọi. “Bà ấy nói không”, cậu ta nói với tôi. “Rất tiếc”.

Lidor cầm tay tôi. “Máy tính tiền”, nó nói bằng giọng rất nghiêm chỉnh. “Ba đã hứa”.

“Hai ngàn”, tôi nói với Mặt Mụn. “Gọi lại cho bà ấy và nói tôi trả cho bả hai ngàn, 1.000 trả ngay bây giờ và 1.000 ngày mai trả”.

“Nhưng…”, Mặt Mụn nói…

“Tôi không thể rút tiền mỗi lần nhiều hơn 1.000”, tôi ngắt lời cậu ta. “Tôi sẽ đem đến 1.000 nữa sáng mai. Đừng lo, tôi để lại bằng lái xe để bảo đảm”.

“Bả bảo tôi đừng có gọi lại nữa”, cậu ta nói. “Bả đang để tang ba bả 7 ngày. Bả không muốn bị quấy rầy”.

“Rất lấy làm tiếc”, tôi nói và đặt tay lên vai cậu ta an ủi. “Nghĩ kỹ về đề nghị của tôi đi. Hai ngàn xê-ken là nhiều tiền lắm. Nếu sau này bà ấy biết tôi đề nghị số tiền đó và cậu nói không, bà ấy sẽ xé xác cậu. Hãy nghe tôi – không đáng để bị rắc rối vì một chuyện nhỏ như thế này”.

Tôi ấn vào đáy của ngăn đựng tiền của máy và, bụp, nó mở ra. Đó là một thủ thuật tôi học được khi làm việc ở chi nhánh Burger, sau khi giải ngũ. “Lấy tiền ra đi”, tôi bảo cậu ta, nhưng cậu ta không nhúc nhích, vì thế tôi đếm tiền và nhét nó vào túi trước quần jeans của cậu ta.

“Các cửa hàng không bán máy tính tiền của họ”, cậu ta nói.

“Ai mà bận tâm”, tôi nói. “Tin tôi đi, đây là một vụ giao dịch ngon lành đấy. Ở đây đợi tôi, tôi sẽ trở lại trong 5 phút với 1.000 xê-ken để những tờ bạc trong túi cậu không bị cô đơn”.

Trước khi cậu ta kịp trả lời, tôi nắm tay Lidor dắt xuống máy A.T.M. Đôi khi máy báo có vấn đề, nhưng hôm nay nó nhả ra 1.000 bằng những tờ 200 xê-ken xanh không trở ngại.

Khi chúng tôi trở lại, một gã mập để ria mép đang nói chuyện với Mặt Mụn. Tôi biết anh ta là chủ quầy sữa chua đông lạnh kế bên. Khi Mặt Mụn thấy chúng tôi vào, cậu ta chỉ tôi. Tôi nháy mắt với cậu ta và để 1.000 xê-ken lên quầy. “Đây”, tôi nói. Mặt Mụn không nhúc nhích. “Nào, cất tiền đi! Vui lên đi!”, tôi cầm tiền lên và cố nhét vào túi cậu ta.

“Để nó yên”, gã mập nói. “Nó chỉ là một thiếu niên”.

“Tôi không thể”, tôi nói. “Tôi đã hứa với con tôi. Hôm nay là sinh nhật nó”.

“Chúc mừng sinh nhật”, gã mập nói và vò tóc của Lidor mà chẳng cần nhìn nó. “Thích kem lạnh không, nhóc? Một món quà của chú – một ly kem lạnh đặc quánh khi đánh lên và xi-rô sô-cô-la, trang trí mấy con gấu bằng nhựa trên mặt kem”. Toàn bộ thời gian gã nói đôi mắt hí của gã cứ nhìn tôi.

“Cháu muốn cái máy tính tiền”, Lidor nói, dời chỗ tránh anh ta và nép người vào tôi. “Ba đã hứa mà”.

“Cháu sẽ làm gì với một cái máy tính tiền?”, gã mập hỏi nhưng không đợi câu trả lời. “Tiệm chú cũng có một cái, là vì nhân viên thuế bắt người ta phải sử dụng nó. Nó chẳng tốt cho điều gì cả. Nó chỉ làm ồn. Cháu nghĩ sao – hãy để ba cháu dắt tới tiệm đồ chơi điện tử ở tầng 2 và mua cho cháu máy chơi game Xbox đi. Với 1.000 xê-ken, cháu có thể có cái máy xịn nhất, với game Kinect và mọi thứ”.

Tôi không nói gì. Tôi thực sự thích ý tưởng này. Nó sẽ cứu tôi thoát khỏi nhiều rắc rối ở đây, và sau này nữa, với Lilia, khi tôi đưa con về nhà. Vì ngay phút Lilia thấy cái máy tính tiền, nàng sẽ bắt đầu la ầm lên.

“Cháu nghĩ sao?”, gã mập hỏi Lidor. “Máy chơi game Xbox là nhất. Đua xe nè, rượt bắt nè, bất cứ trò gì cháu muốn”.

“Máy tính tiền”, Lidor nói, ôm chặt cứng chân tôi.

“Hãy nhìn thằng bé đẹp như một thiên thần”, tôi nói và đưa tiền cho gã mập. “Giúp tôi làm cho nó hạnh phúc trong ngày sinh nhật nó”.

“Đây không phải là tiệm của tôi”, gã mập phân trần. “Thậm chí tôi không làm việc ở đây. Tôi chỉ đang cố giúp…”.

“Nhưng anh đâu có giúp”, tôi áp sát anh ta đến mức mặt tôi gần như đụng mặt anh ta.

“Tôi phải về tiệm”, gã mập nhún vai và nói với Mặt Mụn “Nếu ông ấy cố làm gì nữa, hãy gọi cảnh sát”, rồi bỏ đi. Đúng là một anh hùng thật sự.

Tôi để 1.000 xê-ken lên quầy, rút phích cắm điện của máy, bắt đầu cuốn dây lại, và khi Lidor thấy vậy, nó vỗ tay.

“Tôi sẽ gọi cảnh sát”, Mặt Mụn nói, và bắt đầu bấm số điện thoại. Tôi lại giật lấy điện thoại của cậu ta.

“Sao lại thế?”, tôi nói. “Hôm nay là sinh nhật của nó. Mọi người đều vui, đừng làm hỏng”. Mặt Mụn nhìn chiếc điện thoại của cậu ta trong tay tôi, rồi nhìn tôi và bỏ chạy ra khỏi tiệm. Tôi để chiếc điện thoại của Mặt Mụn lên quầy và nhấc máy tính tiền lên. “Giờ thì mình sẽ nhanh chóng rời khỏi đây”, tôi nói với Lidor, giọng tôi vui vẻ, như thể đây là một trò chơi. “Mình sẽ về nhà và cho mẹ thấy con đã có gì”.

“Không”, Lidor dậm chân. “Mình cho trực thăng bay trước rồi mới về nhà. Ba đã hứa rồi”.

“Phải”, tôi nói bằng giọng dịu dàng nhất. “Nhưng cái máy tính tiền thì nặng. Ba không thể cùng lúc mang nó và máy bay trực thăng. Giờ thì chơi máy tính tiền và ngày mai, sau giờ học, mình sẽ cho trực thăng bay trong công viên”.

Lidor suy nghĩ 1 phút. “Bây giờ chơi máy bay trực thăng”, nó nói. “Mai chơi máy tính tiền”. Và ngay lúc đó, thiệt đúng lúc, Mặt Mụn chạy vào tiệm cùng một nhân viên an ninh.

“Ông nghĩ ông đang làm cái gì vậy?”, nhân viên an ninh nói. Anh ta lùn người, lông tóc rậm, trông giống một con chó giống to của Đức hơn là một nhân viên an ninh.

“Không gì cả”, tôi gửi anh ta một cái nháy mắt và để máy tính tiền lại chỗ cũ. “Chỉ là ráng làm cho thằng bé cười. Hôm nay là sinh nhật của nó”.

“Chúc mừng sinh nhật cháu”, nhân viên an ninh nói với Lidor, “Chúc cháu sức khỏe. Nhưng bây giờ cháu và ba cháu phải rời đi”.

“Dạ”, Lidor nói. “Ba và cháu phải đi cho trực thăng bay”.

Ở công viên, Lidor và tôi chơi với chiếc trực thăng nhiều cánh quạt. Sách hướng dẫn nói nó có thể bay cao 40 mét, nhưng chỉ bay cao hơn 15 mét nó đã không thể nhận được tín hiệu từ cái điều khiển từ xa, cánh quạt của nó ngừng quay, và nó rơi. Lidor thích thế.

“Ai yêu Lidor nhất trong đời?”, tôi hỏi, và Lidor trả lời: “Ba!”.

“Và Lidor yêu ba nhiều bao nhiêu?”, tôi hỏi trong khi chiếc trực thăng bay quanh nó, và nó la to: “Cả đống luôn!”.

“Bay lên trời”, tôi nói lớn. “Lên tới mặt trăng và trở về!”.

Điện thoại di động của tôi rung trong túi, nhưng tôi lơ đi. Chắc là Lilia gọi. Bên trên chúng tôi, chiếc trực thăng đang nhỏ hơn và nhỏ hơn. Chút xíu nữa, nó sẽ ở ngoài tầm nhìn của chúng tôi và sẽ rơi. Lúc ấy chúng tôi sẽ chạy băng băng trên cỏ cố chụp lấy nó. Không có gì trong cuộc đời tồi tệ này dễ thương hơn tiếng cười của một đứa trẻ.

(Từ To the moon and back)

Etgar Keret (Israel)
Võ Hoàng Minh (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 465

______________

(*) Shekel: Xê-ken, đơn vị tiền tệ của Israel. 1 xê-ken > 6.000 đồng VN.

Ý Kiến bạn đọc