Thơ

Lẽ thường

 

Nhổ tóc bạc cho người mình thương
Nghe tim rưng rức
Hình như mình chiều

Nhổ tóc bạc cho người mình yêu
Nghe da diết quá
Sợ ngày cô liêu

Sợ phía trước đường xa ngày sau quạnh hiu
Thời xanh ngả màu tím biếc
Mình còn nhổ tóc cho nhau?

Người thương đôi mắt em nâu
Đôi mắt em nâu biết cười rạng rỡ
Ánh nhìn ngọt ngào muôn thuở
Dẫu vết chân chim hằn sâu chìm sâu
Ăm ắp tình mình
Thương là thương xiết bao

Em thương mái tóc ngả màu
Rưng rưng sợi khói, nét cười hư hao
Thương đường xa quạnh quẽ
Đêm về… nhón khẽ bước chân kéo nắng mưa ở lại phía ngày
Cho giấc ngủ em bình yên, an nhiên
Trong giấc mơ thần tiên trẻ nhỏ
Bên người mình thương

Biết mênh mông là cõi vô thường
Ủ trong tay sợi khói
Nghe ngực bồi hồi nỗi thương
Ừ thì hết xanh là trắng lẽ thường…

18.6.2016

La Mai Thi Gia
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 414

Ý Kiến bạn đọc