Tản văn

Lễ Tết trâu

 

Bao đời nay, từ khi khai hoang mở đất ở Nam bộ vào khoảng thế kỷ XVII với muôn vàn khó khăn, con trâu sớm được thuần hóa, gần gũi với con người. Luôn dốc sức giúp con người trong việc đồng áng, nên người nông dân xem trâu như người bạn thân. Trong ca dao, dân ca trâu được nhắc đến nhiều vì trâu đóng vai trò quan trọng trong sinh hoạt ở nông thôn. Trâu chia ngọt sẻ bùi với con người trong lao động và được mệnh danh “Con trâu là đầu cơ nghiệp”. Có lẽ vì thế mà trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc có một lễ tục rất đáng trân trọng, đó là “Lễ Tết trâu”.

Lễ Tết trâu thường được tổ chức vào mùng 3 Tết, tuy nhiên do tình hình thực tế của từng địa phương việc chuẩn bị và làm lễ có thể xê dịch đôi chút.

Xuan2021--Con-trau-la-dau-co-nghiep---Tran-Nguyen-Dan---Anh-1
Con trâu là đầu cơ nghiệp – tranh khắc gỗ – Trần Nguyên Đán.

Ở quê tôi, trước mùng 3, chủ nhà tự tay tắm rửa cho trâu thật chu đáo. Những bao cỏ non hoặc thân cây bắp cũng đã sẵn sàng, máng ăn được cọ rửa sạch sẽ, chuồng trại quét dọn tươm tất. Đúng mùng 3, sáng sớm chủ nhà làm lễ tạ “ông chuồng, bà chuồng”. Mâm lễ được đặt trang trọng trên chiếc bàn trước cửa chuồng gồm: bánh mứt (không thể thiếu bánh tét), trái cây, gạo, rượu trà, giấy vàng bạc, đặc biệt phải có cặp gà luộc (chéo cánh). Chuẩn bị xong, chủ nhà thắp hương khấn vái, cầu mong cho trâu được khỏe mạnh để hỗ trợ đắc lực cho chủ trong việc cày bừa, kéo xe… Chủ nhà không quên vỗ về, vuốt ve từng con trâu để tỏ lòng biết ơn con vật đã đồng cam cộng khổ với mình trong suốt năm qua. Rồi chủ nhà đổ một ly rượu nhỏ vào miệng trâu đực, đổ một ly trà vào miệng trâu cái kèm theo thức ăn tượng trưng. Sau đó lấy giấy vàng bạc cắt dán lên sừng trâu (có nơi dùng giấy hồng đơn).

Riêng lễ Tết trâu của gia đình tôi có phần đặc biệt hơn. Tôi nghe ông bà nội kể cơ nghiệp nhà tôi bắt đầu từ đôi nghé, là của hồi môn của bà ngoại khi về nhà chồng. Ông bà chăm sóc đôi nghé thật chu đáo, chẳng mấy chốc chúng trở thành đôi trâu khỏe mạnh, vạm vỡ. Ngày nay gia đình tôi có phần khấm khá hơn xưa cũng nhờ sự góp sức của đôi trâu này. Qua thời gian chúng đã già và không còn sức để làm những công việc nặng nhọc nữa, ba mẹ tôi trăn trở rất nhiều mới đành bán đi, góp tiền mua chiếc máy cày thay cho trâu. Đến bây giờ, qua bao vui buồn của cuộc sống, nhà tôi vẫn duy trì lễ Tết trâu bởi, ba tôi nói, chiếc máy cày là hiện thân của đôi trâu năm nào. Đến trước mùng 3, máy cày cũng được chùi rửa sạch sẽ như ngày xưa ba đã tắm cho trâu. Giấy hồng đơn cũng được dán trên đầu máy cày như đã dán trên sừng trâu. Và đầy đủ các bánh trái, thủ tục khác cũng diễn ra đầy đủ như đối với trâu.

Ngày nay, ở quê tôi con trâu đã thưa vắng trên đồng ruộng, lễ Tết trâu người ta cũng làm đơn giản hơn. Nhưng trong thâm tâm của mỗi người dân quê tôi vẫn xem trâu như là ân nhân, là người thân của mình, như đôi bạn trên đồng, cần cù chịu khó, hỗ trợ cho nhau để có miếng ăn… Mỗi lần nhớ đến trâu, bên tai tôi như còn văng vẳng:

“Trâu ơi ta bảo trâu này,
Trâu ăn no cỏ trâu cày với ta.
Cấy cày vốn nghiệp nông gia
Ta đây trâu đấy ai mà quản công.
Bao giờ cây lúa còn bông
Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn”

Và tôi nghĩ, khi người nông dân lái chiếc máy cày trên cánh đồng mẫu lớn hôm nay, ắt hẳn vẫn còn nhớ tiếng “ví, thá” trên mảnh ruộng đầu tiên của mình!

NGUYÊN HẠ
(Tỉnh Tây Ninh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2021

Ý Kiến bạn đọc