Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Lễ kỷ niệm 100 năm sinh Nhà thơ Nguyễn Bính (1917 – 2017)

Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Nguyễn Bính (1917 – 2017) do gia đình ông tổ chức diễn ra vào lúc 8 giờ (thứ bảy), ngày 24/3/2018 tại Hội trường lầu 2, số 81 Trần Quốc Thảo, P.7, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.

So-941--Nha-tho-Nguyen-Binh---Anh-1

Nhà thơ Nguyễn Bính Hồng Cầu – con gái của nhà thơ Nguyễn Bính (chị hiện là Trưởng đại diện Văn phòng Hội Nhà văn Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: – Hơn 100 năm trước, cha tôi đã cất tiếng chào đời tại một làng quê nghèo khó, ấy là làng Thiện Vịnh, huyện Thiện Bản, vùng Trấn Sơn Nam Hạ, nay là Vụ Bản, Nam Định. Để rồi ba tháng sau, vào một chiều đầu tháng ngâu lạnh giá, định mệnh đã phủ lên phận đời cha tôi một màu đen tang tóc, ông vĩnh viễn mất đi bầu sữa mẹ, buộc phải mang lấy kiếp mồ côi. Có lẽ cái số long đong đã mắc vào số phận cha tôi từ lúc đó! Năm 13 tuổi, cha tôi nổi tiếng thần đồng. Trước năm 1936, cha tôi đã có thơ đăng rải rác trên các báo. Ông bắt đầu kiếm sống bằng nhuận bút, nhưng độc giả vẫn chưa biết nhiều đến Nguyễn Bính mãi cho tới khi bài thơ “Lỡ bước sang ngang” xuất hiện. Năm 1937, ông được giải thơ của Nhóm “Tự Lực Văn Đoàn”, từ năm 1938 đến năm 1941 ông liên tiếp phát hành 7 tập thơ: Lỡ bước sang ngang; Tâm hồn tôi; Hương cố nhân; Người con gái ở lầu hoa; Mười hai bến nước; Một nghìn cửa sổ; Mây Tần. Năm 1943, bài “Hành phương Nam” ra đời trong cuộc hành phương Nam được đông đảo bạn đọc cả nước nồng nhiệt đón nhận. Năm 1944, ông đạt giải nhất Nam Xuyên với truyện thơ “Tỳ Bà”; và cũng trong năm này ông lại tiếp tục đạt giải nhất cuộc thi truyện ngắn của tờ Thanh Niên Đồng Pháp với truyện ngắn “Không đất cắm dùi”. Năm 1945, cha tôi tham gia kháng chiến chống Pháp ở Nam bộ, từng phụ trách Hội Văn hóa cứu quốc; Phó Chủ tịch Tỉnh bộ Việt Minh, tỉnh Rạch Giá; sau về phòng Chính trị Quân khu 8. Năm 1954, cha tôi tập kết ra Bắc, trở về cố hương chấm dứt cuộc hành phương Nam. Trong kháng chiến chống Pháp ông cũng đạt được nhiều giải thơ của chi hội Văn nghệ Nam bộ. Năm 1964, ông đạt giải ba của báo Văn Nghệ Việt Nam với bài thơ “Bức thư nhà”. Năm 2000, ông được Nhà Nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh. Năm 2007, ông được tỉnh Đồng Tháp trao giải Nguyễn Quang Diệu. Năm 1966, cha tôi đột ngột qua đời vào ngày 29 Tết, năm ấy không có ngày 30. Ông để lại cho đời 14 tập thơ; hàng trăm bài thơ lẻ in ngoài tập; 10 vở kịch thơ; 4 truyện thơ, trong đó có “Tỳ Bà truyện” dài 1.548 câu; 4 tiểu thuyết; 1 tập bút ký và nhiều truyện ngắn. Hôm nay, gia đình chúng tôi làm lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cho ông; với phần văn nghệ gồm ngâm thơ, hát thơ, liên khúc thơ, hoạt cảnh thơ, hát xẩm… những tác phẩm thơ nổi tiếng, tiêu biểu của nhà thơ Nguyễn Bính do các ca sĩ chuyên nghiệp, các sinh viên trường Đại học Văn hóa, trường chuyên Lê Hồng Phong, cùng một số văn nghệ sĩ tham gia trình diễn.

Phần tham luận có sự góp mặt của các nhà thơ, nhà văn, nhà nghiên cứu – phê bình văn học như: Nguyễn Quang Thiều, Trần Văn Tuấn…

Trong tham luận của mình, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều trình bày cảm nhận của mình về thơ Nguyễn Bính như sau:

- Yếu tố vô cùng quan trọng làm nên sức sống bền vững và lan tỏa trong thơ Nguyễn Bính chính là khả năng dân gian hóa những câu thơ của mình. Hay nói cách khác là nhiều câu thơ của Nguyễn Bính đã trở thành dân gian bởi chính vẻ đẹp thuần Việt và sự hòa đồng tự thân của những câu thơ với đời sống tinh thần của con người Việt Nam. Theo cách nhìn cá nhân mình, tôi cho rằng điều lớn nhất của thơ Nguyễn Bính là tính dân gian hóa. Nghĩa là những câu thơ ấy đi vào đời sống của con người tự nhiên và bền vững; như được viết cho con người ở nhiều thời khác nhau; những cá nhân con người khác biệt vẫn tìm được những điều chung cho chính họ từ thơ Nguyễn Bính để bày tỏ tình yêu, sự nhớ thương, chia sẻ, nỗi buồn, cái đẹp. Và tôi khẳng định rằng, những câu thơ đó là những từ khóa của tâm hồn Việt. Điều này đã làm cho thơ Nguyễn Bính ở lại với con người trong đời sống thường nhật của họ chứ không chỉ ở trong những trang sách trong những thư viện hay viện nghiên cứu.

P.N. Thường Đoan
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 491

 

Ý Kiến bạn đọc