Kính văn nghệ

Lễ hội – mua vui cũng được một vài trống canh

Đọc báo, thấy đầu xuân cả nước tổ chức nhiều lễ hội quá, mà chuyện diễn ra ở các lễ hội cũng vui vui…

- Thí dụ?

- Nè, trước nhất là Lễ hội Thơ, tức là Ngày Thơ Việt Nam được tổ chức vào ngày rằm tháng giêng, còn gọi là Ngày Thơ Nguyên Tiêu. Có hai nơi tổ chức Ngày Thơ Việt Nam luôn được chú ý nhiều nhất, đó là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Có người sau khi dự Lễ hội Thơ ở Hà Nội thì có ý kiến như vầy: – Hôm qua may mắn được coi màn múa trong Hội Thơ được tổ chức ở Văn Miếu… Thiệt là đã đạt tới tận cùng cảm xúc á. Nào giờ em cũng sững sờ vài lần trước thẩm mỹ nghệ thuật của mí anh mí chị nhưng trước màn múa này em chỉ há hốc mồm ra thôi (tội mấy con muỗi rơi vào họng). Ta nói cái tư thế bò bò rồi giạng chân lên con Pet nhà em làm cũng không chuẩn bằng, ai biên đạo phải nói là thực hành rất nhiều mới khiến cả dàn múa đạt được thần thái tư thế đái. Em đề nghị màn múa này nên dự thi “American got Talent” để cả thế giới biết nghệ thuật đỉnh cao của ta ra sao. Còn tại sao Hội Thơ mà có “Vũ điệu của thú cưng” thì em hem biết. Các Tiến sĩ ngày xưa có linh thiêng thì đã thưởng thức được văn hóa nghệ thuật hôm nay đã đạt tới đỉnh nào rồi. Ôi… Hội Thơ…

- Rồi ở đâu nữa?

- Còn Lễ hội Thơ ở TP. Hồ Chí Minh cũng có người làm thơ tham dự, nhưng lưa thưa, lẻ tẻ, đến ngó ngó, liếc liếc các lều thơ bày trong sân, tới lúc khai mạc chương trình chính ở trong hội trường thì lỉnh mất, kéo nhau ra quán cà phê bàn tán cái sự đời. Cái sự đời của các nhà thơ bàn tới là sự ngạc nhiên, không biết Ban tổ chức tổ chức cách nào mà mỗi năm vắng dần đi người tham dự, không gian thơ trở nên ảm đạm, nghèo nàn, buồn bã, không thấy các nhà thơ mà chỉ thấy các diễn viên hát quan họ ong óng, rền rỉ suốt từ sáng đến chiều. Một ông trong Ban tổ chức lấy quyền làm trưởng ban, cắt bỏ không cho trình diễn một số các bài thơ viết về Mậu Thân 1968, vì theo ông, các bài này làm nặng nề chương trình ca hát nhảy múa thơ ngày Nguyên Tiêu của ông, trám vào đó, ông cho các em váy dài môi đỏ lên đọc thơ tình yêu, ngả ngớn, mắt liếc đưa tình trông mùi mẫn quá cỡ. Ông không hề quên, chủ đề kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân Mậu Thân 1968 là do Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đưa ra, nhưng ý ông muốn là ông cứ làm, có lẽ ông run sợ trước những bài chửi mắng của một số người trên mạng xã hội về cái Tết Mậu Thân năm nào chăng?

- Rồi Lễ hội nào nữa?

- Là cái Lễ hội Áo dài TP. Hồ Chí Minh đó. Người dân người ta không bằng lòng cô Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh làm người đại diện cho Lễ hội Áo dài TP. Hồ Chí Minh. Lý do họ đưa ra là: – Đã là Lễ hội Áo dài thì hễ ai đẹp, trang phục mỹ miều, xứng đáng thì việc chọn để làm hình ảnh đại diện hay sứ giả gì đó đều được tất tần tật. Nhất là Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh. Tuy nhiên, với vị thế của một thành phố như TP. Hồ Chí Minh, rất cần và nên chọn một thiếu nữ nào đó làm biểu tượng. Nó vừa hợp lý, làm nức lòng người hâm mộ, công chúng. Bởi lẽ, tuy không là hoa hậu, người mẫu, nhưng thành phố của chúng ta có nhiều, rất nhiều nữ sinh, sinh viên hoặc ngành nghề khác rất trong sáng, mỹ miều và trên cả tuyệt vời để đứng vào vị trí người đại diện cho thành phố.

- Ồ, cái vụ việc này tôi cũng có theo dõi, thấy có nhiều ý kiến đóng góp lắm, như cái ông bảo vệ công trường ở xóm mình nè, ổng nói: – Hoa hậu thì chắc đẹp rồi, nhưng TP. Hồ Chí Minh cũng đủ lớn để tìm kiếm một hoặc nhiều thiếu nữ hội đủ điều kiện do Ban tổ chức đưa ra, họ sinh ra, lớn lên, sống, làm việc ở cái thành phố này, họ quảng bá, đại diện cho cái thành phố này thì quá là hợp lý, tôi thấy mấy em nữ sinh mặc áo dài đẹp quá, thướt tha quá, duyên dáng quá, coi cũng được quá sao không tìm, không chọn? Mà cái cuộc thi này đã tổ chức đến lần thứ 2 rồi, sao không chọn bạn giải nhất lần 1 làm đại diện? Ban tổ chức cần hỗ trợ người đoạt giải phát triển thì giải mới có ý nghĩa và lâu dài chứ?

- Có ý kiến là không nên phân biệt vùng miền, vì cô hoa hậu là người Hà Nội, nhưng cũng có ý kiến phản bác lại, đó là tiêu chí, chủ đề đưa ra là “Lễ hội Áo dài TP. Hồ Chí Minh”, vì vậy không nhất thiết người biểu diễn phải là hoa hậu.

- Đó, ông bạn thấy không, chỉ có nêu điển hình hai cái lễ hội thôi mà cũng đã có nhiều chuyện rồi, còn kể ra hết những cái lễ hội khác nữa thì sao đây?

- Thì mua vui cũng được một vài trống canh. Vì tháng giêng là tháng ăn chơi mà…

- ?!

Tú Văn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 488

Ý Kiến bạn đọc