Trong nước

Lễ hội Đêm Văn Hóa Cơ Tu tại Hội An

Lễ hội “Đêm văn hoá Cơ Tu – Lần thứ nhất – 2017” tổ chức tại Hội An trong 3 đêm: 9-6-2017; 8-7-2017 và 6-8-2017.

Người Cơ Tu (còn gọi là người Ca Tu, Gao, Hạ, Phương, Ca-tang) sống lâu đời và tập trung tại miền núi tỉnh Quảng Nam, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Dân số Cơ Tu khoảng trên 76 nghìn người, là một trong số 54 dân tộc Việt Nam, có ngôn ngữ riêng của mình thuộc ngữ tộc Môn-Khmer trong Hệ ngôn ngữ Nam Á, có văn hoá làng nghề mạnh mẽ.

Hoạt động chính của “Đêm văn hoá Cơ Tu – Lần thứ nhất -2017” gồm có: Trình diễn dệt thổ cẩm Cơ Tu bởi các nghệ nhân và gian chợ sản phẩm thủ công tại Bảo tàng Di sản Vô giá (vào cửa miễn phí); Diễu hành điệu múa của người Cơ Tu qua Chùa cầu; Trưng bày triển lãm các bức ảnh và trang phục truyền thống của các dân tộc được trưng bày tại Bảo tàng Di sản Vô giá (vào cửa miễn phí) với một góc dành cho người Cơ Tu gồm mô hình nhà truyền thống, trang phục truyền thống và bộ trang phục bằng vỏ cây cuối cùng.

Le-hoi-Dem-van-hoa-Co-Tu-tai-Hoi-An---Anh-4

Réhahn, nhiếp ảnh gia và là người sáng lập Bảo tàng Di sản Vô giá (số 26 Phan Bội Châu) cho biết:

- Chúng tôi nghĩ, “Đêm văn hoá Cơ Tu – Lần thứ nhất – 2017” là cần thiết cho mọi người, việc giúp cho người dân địa phương và du khách có thể tiếp cận được với văn hoá dân tộc giàu có và đa dạng là điều nên làm, làm ngay và không nên chậm trễ, bởi mỗi ngày dân tộc Cơ Tu càng ít người hơn. Với tôi, đây là bước khởi đầu cho một đêm hội tầm cỡ được quốc tế công nhận, một lễ hội đặc biệt trong số 54 nhóm dân tộc Việt Nam.

Mặc dù ở trong đất nước Việt Nam đang phát triển mạnh nhưng người Cơ Tu vẫn trồng cây lương thực theo lối phát rừng làm rẫy, thu hái các lâm thổ sản. Công cụ lao động vẫn dùng rìu, dao, gậy chọc lỗ tra hạt. Các hoạt động kinh tế khác gồm có chăn nuôi, dệt, đan lát, hái lượm, đánh cá, săn bắn và trao đổi hàng hóa theo cách vật đổi vật. Trong năm chỉ có đúng 1 mùa làm rẫy, gieo vào tháng 3-4 và gặt vào tháng 10-11. Cây lương thực chủ yếu là lúa, ngô, sắn. Họ ăn cơm tẻ, cơm nếp. Thịt cá thường được ướp sấy hoặc làm chua trong các ống tre, nứa gác bếp để dự trữ. Nam, nữ ăn riêng và thường ăn bốc. Uống có nhiều loại như rượu cần, rượu sắn, rượu gạo, rượu tà vạc (chế từ cây rừng)…

Le-hoi-Dem-van-hoa-Co-Tu-tai-Hoi-An---Anh-3

Nhà ở quây theo hình bầu dục thành làng, có ngôi nhà chung gọi là gươl (nhà rông). Người Cơ Tu ở nhà sàn. Nhà có mái tròn hình mai rùa, đầu đốc có trang trí khau cút; Trong làng người Cơ Tu, các nếp nhà sàn tạo dựng theo hình vành khuyên hoặc gần giống thế. Ngôi nhà rông cao, to, đẹp, hơn cả là nơi tiếp khách chung, hội họp, cúng tế, tụ tập chuyện trò vui chơi. Người Cơ Tu rất nổi tiếng với các điệu múa phản ánh tinh thần thượng võ của dân tộc. Nghệ thuật điêu khắc và trang trí truyền thống cũng rất độc đáo với những bức vẽ, chạm khắc ở nhà gươl, ở cổng làng và các bức tượng xung quanh các ngôi nhà mồ.

Người Cơ Tu thờ cúng các vị Thần, vẫn giữ phong tục đâm trâu; có chế độ một vợ một chồng, nhưng có quan hệ hôn nhân một chiều giữa hai dòng họ. Vợ góa lấy anh hoặc em chồng quá cố. Khi lấy vợ phải qua các nghi thức, khi đã khá giả thường tổ chức cưới thêm một lần nữa.

Họ thường dựng nhà mồ cho người chết. Chôn cất xong là bỏ mả ngay. Sau 5 – 10 năm thì làm lễ dồn mồ. Đối với những người chết trong dòng họ chôn chung vào một huyệt lớn.

Về trang phục, đàn ông Cơ Tu thường đóng khố, cởi trần. Đàn bà mặc váy ống, nếu váy dài thì che từ ngực trở xuống, nếu váy ngắn thì mặc áo không có tay. Người Cơ Tu ưa chuộng bộ y phục được dệt hoa văn hạt chì hoặc hạt cườm. Đồ trang sức phổ biến là vòng tay, vòng cổ, khuyên tai. Các phong tục xăm mặt, xăm mình, cưa răng, đàn ông búi tóc sau gáy đã dần được loại bỏ.

Le-hoi-Dem-van-hoa-Co-Tu-tai-Hoi-An---Anh-1
Hình ảnh những hoạt động trong Đêm văn hóa Cơ Tu tại Hội An. 

Võ Phùng – Đình Giang
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 454

Ý Kiến bạn đọc