Văn học nước ngoài

Lễ đặt tên thánh

“Vâng, thưa bác sĩ, chúng ta uống chút rượu mạnh chứ?”.

“Sẵn sàng thôi”.

Vị bác sĩ giải phẫu già đưa ly rượu ra, nhìn ly rượu được từ từ rót đầy bằng thứ chất lỏng vàng óng. Sau đó, ông đưa ly rượu ra trước hai mắt, để ánh sáng ngọn đèn soi chiếu qua, ngửi và nếm vài giọt, thích thú liếm môi. Sau đó, ông ấy nói: “Hà, một thứ chất độc bùa mê, một kẻ giết người đầy quyến rũ, một kẻ hủy diệt gây phấn khích!”.

“Anh chưa hiểu hết rượu bằng tôi đâu. Có thể anh đã đọc cuốn sách đáng trân trọng có tên L’Assommoir nhưng anh không biết như tôi đã biết, đã thấy rằng rượu đã giết chết cả một bộ tộc dã man, một vương quốc người da đen nhỏ, nơi những thủy thủ Anh có râu màu đỏ lặng lẽ dỡ xuống tàu hàng thùng rượu”.

Anh-minh-hoa-5

Tôi nói tiếp: “Tôi từng chứng kiến một bi kịch lạ lùng và khủng khiếp do rượu gây ra ở gần đây, trong một ngôi làng nhỏ sát Pont-l’Abbe. Tôi nghỉ hè trong một ngôi nhà nhỏ do cha tôi để lại. Ở vùng bờ biển bằng phẳng đó gió giật cả ngày lẫn đêm và anh có thể thấy những vách đá khổng lồ, hoặc nằm hoặc đứng mà hồi xưa người ta xem như những kẻ hộ vệ, bây giờ vẫn còn được xem là huyền hoặc, bí ẩn. Tôi luôn tưởng tượng là những vách đá đó sẽ đi vào làng hoặc bước ngang qua vùng đó bằng những bước chân chậm chạp và thô vụng hoặc dang đôi cánh khổng lồ bay về thiên đàng của giới đạo sĩ. Mọi chỗ trên vùng biển này sẵn sàng nổi giận, tung bờm bọt trắng xóa với bất kì ai dám chọc giận nó, dù là ngấp nghé. Những người đi lại trong vùng biển hung dữ này chỉ cần khi mặt biển xanh chuyển động một chút là thuyền của họ bị lật úp, bị nuốt chửng, do họ dùng thuyền nhỏ cả ngày và đêm, lại mệt mỏi và say rượu. Họ thường xuyên say rượu. Họ có một câu phương ngôn: “Khi rượu đầy chai, anh thấy vách đá nhưng khi rượu cạn, anh chẳng còn thấy nó nữa”.

“Vào trong các túp lều của họ, anh sẽ chẳng thấy ông bố đâu cả. Nếu anh hỏi chị vợ là có chuyện gì xảy ra với chồng chị ta, chị ta sẽ giơ hai tay ra vùng biển đang gào thét ầm ào ven bờ. Có một đêm anh ta say khướt phải nằm nhà, con trai lớn nhất của anh ta cũng vậy. Chị ta có tới 4 con trai, đứa nào cũng to khỏe, rậm râu tóc. Sẽ có lúc 3 đứa nhỏ hơn đều như cha và anh cả chúng”.

“Như tôi nói, tôi sống trong một căn nhà nhỏ gần Pont-l’Abbe. Tôi sống ở đó với người hầu, trước là thủy thủ và một gia đình là những người thay tôi chăm sóc khu vườn khi tôi vắng mặt. Gia đình này có 3 người, gồm 2 người là hai chị em gái và một người đàn ông, người đàn ông này kết hôn với một trong hai chị em gái kia”.

“Trước Giáng sinh một thời gian, vợ người đàn ông coi sóc vườn cho tôi sinh cho anh ta một đứa con trai. Người chồng nhờ tôi làm cha đỡ đầu. Tôi khó mà từ chối lời đề nghị và thế là anh ta mượn tôi 10 quan để làm chi phí cho lễ đặt tên thánh cho đứa bé”.

“Ngày thứ hai của tháng giêng được chọn làm ngày lễ. Trong suốt một tuần lễ, mặt đất bị phủ đầy một tấm thảm tuyết mênh mông, trắng xóa, làm cho vùng đất bằng phẳng, thấp trở nên vô tận. Đại dương đen kịt, đối lập với bình nguyên tuyết trắng. Người ta có thể thấy nó giận dữ, cuồn cuộn, quẳng vào bờ những con sóng, như thể muốn phá hủy vùng đất xanh xao, tĩnh lặng, u trầm, lạnh lẽo, như đã chết”.

“Khoảng 9 giờ, người cha của đứa bé tên là Kerandel cùng với em vợ anh ta, có tên Kermagan và một người giữ trẻ ôm đứa bé, được gói trong một cái mền đến gõ cửa nhà tôi. Trời lạnh tới mức làm cho da thịt khô đi, nứt nẻ. Tôi nghĩ tới sinh linh bé nhỏ đang được ôm đi phía trước chúng tôi và tôi nói với mình rằng những người xứ Brittany chắc có da thịt bằng sắt vì từ khi mới sinh ra, con cái họ đã chịu đựng được thời tiết ở ngoài trời như thế này”.

“Khi tới nhà thờ, chúng tôi thấy cửa đóng, vị linh mục đến trễ. Sau đó, người giữ trẻ ngồi xuống một bậc tam cấp và bắt đầu giở mền, cởi quần áo đứa bé ra. Thoạt đầu tôi nghĩ chắc có gì đó hơi trục trặc nhưng tôi lại thấy họ cứ để đứa bé tội nghiệp hoàn toàn trần trụi giữa lúc trời lạnh giá. Giận dữ trước sự bất cẩn này, tôi nói: “Sao, chị điên rồi! Chị sẽ giết chết đứa bé mất!”.

“Người phụ nữ thản nhiên nói: “Ồ, không sao đâu, thưa ngài, nó cần phải trần trụi trước Chúa”.

Người cha và người dì nhìn rất thản nhiên. Đó là tục lệ. Không chăm sóc và cởi quần áo của đứa trẻ là để nó không bị vướng vào những nỗi bất hạnh khi trưởng thành.

“Tôi chửi mắng, dọa nạt và khẩn cầu. Tôi dùng áp lực để họ phải che đứa bé mảnh mai lại. Tất cả đều vô hiệu. Người giữ trẻ bỏ đi ra xa và thân thể đứa bé chuyển sang màu tía. Tôi định bỏ 3 kẻ độc ác kia đi thì thấy vị linh mục đi tới, theo sau là người kéo chuông nhà thờ và một cậu bé. Tôi chạy tới trút nỗi giận dữ của mình. Ông ấy không ngạc nhiên cũng không chịu bước đi nhanh hơn. Ông ấy nói: “Ngài chờ trông điều gì? Đó là tập tục. Tất cả mọi người đều làm như thế, ngăn họ lại là điều không thể”.

“Nhưng dù sao thì cha cũng hãy bước nhanh giùm”, tôi thét.

Ông ấy đáp: “Nhưng tôi không thể bước nhanh hơn”.

“Ông ấy đi vào phòng áo lễ trong khi chúng tôi đứng ở bậc tam cấp phía ngoài nhà thờ. Tôi thấy đau đớn. Đau đớn trước sinh linh bé nhỏ đang khóc thét do giá lạnh”.

“Cuối cùng cửa nhà thờ được mở ra. Vị linh mục đi vào. Đứa bé vẫn phải bị để trần truồng trong suốt buổi lễ. Buổi lễ dài lê thê. Vị linh mục lắp bắp đọc những lời giảng bằng tiếng Latin và đọc sai rất nhiều. Ông ấy chậm chạp, nặng nề bước qua bước lại. Có vẻ như thể ông ta đang nhân danh một đức Chúa không chút lòng thương để khoác lên trên thân thể ông ta một lớp tuyết khác nhằm tra tấn sinh linh bé nhỏ đã đau đớn vì lạnh kia”.

“Cuối cùng, lần theo các nghi thức, buổi lễ đặt tên thánh kết thúc và tôi thấy người giữ trẻ ẵm đứa bé đang lạnh cóng, rên rỉ và trùm mềm lại cho nó. Vị linh mục nói với tôi: “Anh có muốn ký tên vào sổ không?”.

“Quay sang người làm vườn cho tôi, tôi nói: “Đi nhanh về nhà để sưởi ấm cho đứa bé”. Tôi khuyên anh ta rằng để tránh cho đứa bé không bị viêm phổi, nên về không quá trễ. Anh ta hứa nghe theo lời khuyên của tôi rồi cùng em vợ, bà giữ trẻ đi về nhà. Tôi đi theo sau vị linh mục vào phòng áo lễ và sau khi tôi đã kí vào sổ, ông ấy đòi tôi tiền chi phí 5 quan”.

“Do đã đưa cho ông bố của đứa bé 10 quan nên tôi từ chối trả tiền lần thứ hai. Vị linh mục dọa hủy bỏ tính hợp pháp của buổi lễ và những điều ghi trong sổ sách. Về phần mình, tôi dọa sẽ nhờ tới luật sư trong quận tôi đang ở. Cuộc tranh cãi kéo dài và cuối cùng tôi phải trả thêm 5 quan”.

“Ngay khi trở về nhà, tôi đến ngay phòng của Kerandel để xem thử mọi việc có ổn không. Nhưng tôi không thấy cha đứa bé, em vợ anh ta cùng người giữ trẻ. Chỉ có mẹ đứa bé nằm một mình trên giường run rẩy vì lạnh và đói do từ hôm qua tới giờ chưa có miếng gì để ăn”.

“Họ đi đâu thế nhỉ?”, tôi hỏi. Cô ta không chút giận dữ hay ngạc nhiên trả lời rằng: “Họ đi uống rượu để mừng đứa bé được đặt tên thánh. Đó là tục lệ. Em nghĩ sau khi lấy một phần tiền trong số 10 quan đó để trả phí buổi lễ, phần còn lại họ dùng để mua rượu”.

“Tôi cho người mang một ít xúp cho người mẹ đứa bé và bảo nhóm lò sưởi trong phòng chị ta. Tôi thấy bức bối, giận dữ, hứa sẽ đuổi những kẻ độc ác kia ra khỏi nhà và kinh ngạc tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra với đứa bé tội nghiệp kia”.

“Đã 6 giờ tối và họ vẫn chưa về. Tôi bảo người hầu của tôi đợi họ, rồi tôi đi ngủ và ngủ say như chết. Sáng sớm hôm sau, người hầu mang nước nóng tới cho tôi và đánh thức tôi dậy”.

“Ngay khi vừa mở mắt ra, tôi hỏi ngay: “Kerandel thế nào rồi?”. Người đàn ông ngập ngừng rồi lắp bắp nói: “Ồ, anh ta đã về lúc nửa đêm hôm qua, say bước không nổi, Kermagan và bà giữ trẻ cũng thế. Tôi cho là họ trước đó đã ngủ dưới mương và đứa trẻ đã chết mà họ chẳng hề hay biết gì”.

Tôi nhảy ra khỏi giường, la lên: “Cái gì? Đứa bé đã chết à?”.

“Dạ, đúng vậy. Họ đã mang xác đứa bé về cho mẹ nó. Khi thấy đứa bé chết chị ta khóc và giờ họ đang dọn thịt, rượu cho chị ta để an ủi chị ta!”.

“Vậy à? Họ đang dọn thịt rượu cho cô ta!”.

“Dạ, đúng vậy. Tôi đã thấy như vậy sáng nay. Vì Kerandel không còn rượu mạnh và cũng đã hết tiền nên anh ta lấy cồn methanol mà ông đã cho anh ta để anh ta thắp đèn để uống. Cả 4 người đó đang nhậu. Chị vợ đã khá say”.

“Tôi mặc vội quần áo vào, chộp một cây gậy để đập vào lưng những kẻ ấy và đi nhanh về phía ngôi nhà của người làm vườn”.

“Người mẹ của đứa bé say mèm nằm bên cạnh cái xác xanh xao của đứa bé con chị ta. Kerandel, người giữ trẻ và Kermagan nằm ngáy trên sàn nhà. Mẹ của đứa bé sau đó chết vào giữa trưa, tôi phải lo hậu sự”.

Vị bác sĩ già im lặng. Ông cầm chai rượu mạnh và rót cho mình một ly nữa. Ông đưa ly rượu lên sát ngọn đèn và những tia sáng chiếu rọi qua ly rượu, làm rượu có màu vàng của hổ phách đang tan chảy. Ông uống một ngụm rượu lừa dối cảm giác.

(Từ Maupassant.com)

Guy De Maupassant (Pháp)
Trần Vạn Giã (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 397

Ý Kiến bạn đọc