Góc nhỏ Sài Gòn

Lâu lắm không nghe giọng Sài Gòn

Tôi xin chuyển công tác về Hà Nội để gần gia đình, có thể dành thời gian nhiều hơn chăm sóc cho ba mẹ. Đúng ra mà nói, việc phải rời xa mảnh đất mà mình từng dành cả tuổi trẻ, đánh đổi cả thanh xuân và nhiệt huyết mà đeo bám và trụ vững suốt hơn chục năm là không dễ dàng chút nào. Nhưng ba mẹ tôi tuổi cũng đã già, bệnh tật triền miên khiến nhiều lúc cảm giác lo lắng cứ đua nhau ùa về, muốn yên tâm làm việc cũng không được.

Tôi là con trai lớn trong gia đình. Hẳn không phải nói, mọi người đều biết, nhiệm vụ của con trai lớn trong gia đình quan trọng thế nào, nhất là với những gia đình ở miền Bắc quê tôi thì lại càng quan trọng.

Tôi đến Sài Gòn khi vẫn còn là cậu học sinh vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, với biết bao trăn trở, hoài bão và ước mơ chinh phục những thử thách phía trước. Đó cũng là lần đầu tiên tôi phải xa gia đình, đến mảnh đất cách xa nơi tôi sinh ra gần 2.000 cây số. Cuộc sống ở Sài Gòn mới mẻ, khiến tôi đi hết từ bỡ ngỡ này sang bỡ ngỡ khác.

Sài Gòn hút hồn tôi bởi những con phố nối nhau liền kề, những tòa nhà chọc trời, cao vút. Ẩm thực Sài Gòn phong phú, có những món ăn tôi chưa từng nghe qua. Song hơn hết là giọng nói của người dân ở mảnh đất trù phú này, cái giọng nói mà có khoảng thời gian dài tôi không thể nào nghe và “thẩm thấu” khi coi trên vô tuyến truyền hình. Nhưng rồi chẳng biết từ lúc nào tôi đâm ra mê mẩn giọng nói ngọt ngào ấy, từng câu từng chữ như mạch nước suối trong trẻo chảy tràn vào tai, nghe hoài không biết chán. Tưởng như chính giọng nói ấy làm tôi mê hoặc, khiến tôi quyết tâm đến được mảnh đất phương Nam và tự lập ở đây như một người Sài Gòn thực thụ.

Người ta thường bảo nhau, ăn cơm, uống nước ở đâu cũng không được làm người mất gốc. Ấy thế mà xa nhà chưa được bao lâu tôi đã “nhiễm” giọng nói ngọt ngào ấy. Mới đầu còn hơi lơ lớ, lâu dần thành quen, ba mẹ, người thân, bạn bè hay chọc tôi, nói tôi là người mất gốc mỗi khi gọi điện về nói chuyện.

Tôi có nhiều mối quan hệ, công việc, bạn bè… Họ đều từ những nơi khác đến Sài Gòn với chung hoài bão, có cả những người bản địa. Qua vài lần nói chuyện, họ cứ đinh ninh rằng tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn nếu không nghe tôi giới thiệu, có người còn không tin, bắt tôi phải đưa chứng minh nhân dân mới chịu. Họ bảo giọng nói của tôi nghe ngọt chẳng khác người Sài thành, chỉ có những người thuộc về mảnh đất này mới nhận ra chất Bắc qua giọng nói nửa mùa ấy của tôi.

Bẵng đi một thời gian, công việc, tình cảm và những toan tính mưu sinh khiến tôi không thể nhận ra mình đã xa Sài Gòn bao lâu rồi. Không còn mỗi sáng tỉnh dậy ngồi ăn vội tô bò kho thơm ngon, không còn cảm giác treo vội một ly cà phê vào xe honda chạy vội tới chỗ làm, vừa đi vừa nhấp từng ngụm cà phê sữa đặc quánh, bỏ quên những chiếc đèn đỏ lững thững nhích từng giây, cứ thế hòa mình cùng dòng người vội vã lao đi tất bật.

Để một hôm nào đó ngồi lục trong đống kí ức vụn vặt, bao hoài niệm về mảnh đất phương Nam như trỗi dậy mạnh mẽ vô cùng. Thèm những buổi chiều dầm mưa ướt đẫm, một đêm đói bụng đi ăn tô hủ tiếu gõ lề đường, thèm nghe giọng người già nơi mảnh đất ấy kể những câu chuyện đời thường… “Hồi đó Sài Gòn đẹp lắm, chứ không nhốn nháo như bây giờ…” mà lòng đau đáu rưng rưng. Chợt bừng tỉnh nhận ra lâu lắm rồi không được nghe giọng Sài Gòn, giọng nói ngọt ngào ấy từ những số phận khác nhau, nhưng sao mà thương, nghe hoài không biết chán.

Song Ninh
(TX. Quảng Yên, Quảng Ninh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 441

Ý Kiến bạn đọc