Truyện ngắn

Lặt lá mai

Nhà Ba Tụng ở ấp Bình Phó có cô con gái tên Mơ. Mỗi Tết bàn thờ chưng nhánh mai mua chợ. Gia cư có mảnh sân khoảng vườn nhỏ, ngặt nỗi cả hai vợ chồng đều bươn chải tối ngày còn tay nào mà trồng mai trồng kiểng. Chồng đứng bến xe ôm ở thị xã bên kia sông, vợ bồng bềnh ghe dạo bán gạo mắm kiếm từng đồng cắc. Ngày cuối năm là dịp kiếm tiền khá nhất của họ. Xe ôm chở khách lỡ tàu xe tiền cao hơn, tiền bạc rau muối trả cũng thảo hơn. Hai chín, ba mươi Tết vừa lo kiếm tiền ở ngoài đường vừa lo chuẩn bị Tết nhất ở nhà. Vợ lo “Ba mươi Tết có thịt treo trong nhà” nên đi mua thịt, mua nếp đậu, mua trầu rượu nhang đăng vàng mã. Chồng lo nhánh mai thiệt đẹp dù sân nhà đã có nhiều gốc mai, phải rinh mai về kịp giờ lễ.

Giao thừa! Bé Mơ chờ đợi giờ phút này từ ngày lặt lá mai – ngày rằm tháng Chạp. Chiều nay bé đã nhìn những nhánh mai đầy nụ xanh bé muốn coi cánh lụa vàng bung ra nên bé cầm tay kéo mẹ ra hàng ba coi thị xã bắn pháo bông. Đúng thời khắc thiêng liêng Ba Tụng đặt mâm lễ trầu rượu ly nước trắng chén gạo muối dĩa xôi dĩa thịt trước nhà cúng Thiên Địa. Chủ gia nâng 3 cây nhang, khấn thỉnh. Đôi mắt nhìn Trời nhìn Đất… nhìn tàng mai ở góc sân ở chân dậu đang nở bông, hương mai thơm nhẹ cuốn hồn người bồng lên. Thật bất ngờ mai vàng nở trên đất nhà này! Ba Tụng chuyển mâm lễ tới sát gốc mai khấn vái. Những tán mai vàng cuốn hút vợ con Ba Tụng bước tới cùng xá lạy. Bầu trời thị xã pháo bông nổ tung lung linh huyền ảo. Bé Mơ đốt nhang cắm đỏ mấy gốc mai. Mẹ nhìn đất gốc được vun tưới, mẹ đặt bao lì xì đỏ thắm vào tay con gái:

- Mừng tuổi con! Con gái chăm cây mang hên tới nhà ta.

Lần đầu tiên Ba Tụng đỏ nhang cúng Thiên Địa từ giao thừa tới sáng mới hóa vàng và rải gạo trắng muối mặn lên mặt đất.

Nhà Ba Tụng bám con lộ liên tỉnh trải nhựa láng bóng. Sớm mai người chọn giờ chọn hướng xuất hành ngang qua đây ai ai cũng sững người chậm bước chiêm ngắm và mở lời như khấn thỉnh: May! Bông may! May! Ông Ba Bình Phó một tay mai kiểng nổi tiếng sánh bước cùng Út Cội thợ chuyên làm mai cho ông. Hai người nghe lời truyền khen mà tới, họ liền bị những cây mai bói bông hút hồn:

- Xứ mình mở con đường tốt, đó đất nhà Ba Tụng thắm mai vàng.

- Tới hồi an khang! Chim chóc cũng hay, mấy năm trước, chúng mang trái mai vãi đất Ba Tụng. Đường mở lớn dài rộng, đời thông thương.

Bé Mơ đứng trong nhà nghe nói cười mình ên. Hì hì gieo vãi mai đất nhà này chắc ăn là mấy con chim thích trái chín rồi! Nó ăn trái mai chín vườn ông Ba Bình Phó rồi tới ăn trái trứng cá nhà Mơ.

Chim trả cây bông vàng!

*

Ông Ba Bình Phó là giáo viên tiểu học có vườn mai vàng đẹp nhất xứ. Ông giáo có chữ nghĩa nên không theo dân kêu mai vàng mà kêu hoàng mai, huỳnh mai. Hoàng mai vườn ông bông nhiều bự vàng óng mang lời chúc Tết may mắn hơn mai các nhà khác. Danh nổi còn vì ông Ba là người đầu tiên cắt cành mai đưa ra chợ thị xã bán bông Tết. Ông thầy bán bông mai nổi danh hơn vì lối giữ giống mai độc. Sau 3 ngày Tết ông lặt hết trơn những trái non nói là để giữ sức cho cây ra bông Tết sau, đó còn là cách không để vườn có trái mai chín không có cảnh chim sóc ăn trái đưa giống tốt ra nhà khác. Một tay làm ăn buôn bán lo tính độc quyền giống má hàng họ dễ sợ. Dân ấp Bình Phó kêu ông là Ba Hoàng Mai rồi Ba Bình Phó.

Ông Ba là thầy giáo nên lo sự học độc đáo. Cả xứ này chỉ nhà ông xây cất nhà học cho con – cậu Hai Bông. Ngôi nhà thoáng mát yên tĩnh bên vườn mai. Cậu Hai dùi mài kinh sử trở thành thầy giáo trung học cơ sở. Vợ cậu – cô Trúc Giang là giáo viên tiểu học. Ngôi nhà cậu Hai Bông học không nối tiếp làm chỗ học hành cho cháu chắt mà nó dùng vào cái công việc đại trà với giáo chức ngày nay là dạy thêm. Vợ chồng cậu Hai Bông sắp xếp lịch dạy thêm kín hai buổi sáng chiều từ thứ hai tới thứ bảy.

Mơ là học trò cô Trúc Giang. Mơ đi học trễ, lớp 3 mà 10 tuổi. Học trò ngày nay học thêm cô thầy nguyên cả lớp. Trò học thêm chưa đứa nào bước qua vườn mai. Mơ chọn chỗ đầu bàn học kê bên cửa sổ mắt vừa nhìn theo cô đứng bục giảng vừa theo chú Cội và ông Ba ngoài vườn mai. Lời cô vào tai này ra tai kia, công chuyện ngoài vườn coi bộ thích hơn. Có lần Mơ thấy chú Út Cội đứng chống tay ngang sườn nói với cây mai: Tao ráng đeo, ráng lo nghề để thành ông chủ mai số dách. Trong cửa sổ nhà học Mơ cũng la thầm: Ta cũng ráng ra tay lặt lá mai số zách! Cô bé về nhà cắt bớt nhánh trứng cá, cắt trụi bờ cúc tần cho những cây mai vươn nhánh tới đêm Rằm tháng Chạp bắc ghế nâng niu từng cành nhánh mai lặt lá.

Chẳng ai biết Mơ học chăm mai ở vườn của ông Ba, việc này Mơ giấu cả cha mẹ. Ông Ba lại nghe lời đồn thổi bé Mơ tới chùa làng mở bao lì xì lấy tiền phóng sinh chim nói là đáp lại nghĩa tình chim đem trái mai vườn ông Ba gieo trên đất nhà mình. Ông Ba Bình Phó gõ đầu ngón tay lên trán: Có lẽ đất này mỗi thời một tay mai vàng. Tới hồi con bé này nối tiếp ta chăng? Ông Ba bảo chú Út Cội cho nó vào vườn mai. Trời đất! Không trốn mà được bỏ học đàng hoàng, Mơ vào vườn mai dài dài. Có vào vườn mới thấy bao nhiêu là chuyện trồng mai của ông Ba Bình Phó. Vườn không chỉ có mai vàng bông 5 cánh mà còn mai vàng bông 6 cánh, 8 cánh, 12 cánh, 36 cánh, 120 cánh, mai 3 màu 4 màu bông. Thảo nào ông Ba bỏ lặt trái mai non sau mùa bông Tết để chim sóc mang giống mai nổi tiếng một thời ra khỏi vườn này. Vườn không chỉ có mai vàng mà còn mai tứ quý, mai chiếu thủy, mai hướng thiên, cần thăng, nguyệt quế, khế, sung… Bây giờ bán nhánh mai Tết kiếm tiền cò con. Phải bán cây kiểng trên chậu. Khắp vườn ông Ba đủ kiểu đủ loại chậu lên cây kiểng. Những cái chậu sành, chậu xi măng mới, chậu cổ giả, chậu cổ thiệt men nâu men xanh men rạn từ thời Lý, Trần, Hán, Minh… Nhiều chậu còn quý gấp trăm lần gốc mai lão trăm tuổi trong chậu.

Vào vườn thấy ông Ba và chú Út dẫn nhau tới từng gốc mai bàn qua tính lại chăm sóc cây. Mơ nghe nhớ lời bàn, nhớ lời nhưng chẳng hiểu lời nghề mai kiểng. Cô học trò nhỏ không rành những mai tứ diện Mỹ Tho, mai tam cương ngũ thường, mai tam tòng tứ đức Gò Công, mai kiểng bonsai. Ông Ba kêu Mơ nói với nó có một câu muốn vào vườn cứ vào. Mơ bỏ học ra vườn tùy thích, cô Trúc Giang, thầy Hai Bông không la. Mơ lẳng lặng coi chú Út chăm sóc cây kiểng. Một lần Mơ hỏi chú Út:

- Gốc mai Phụ Tử là sao?

Út Cội:

- Mai kiểng. Tạo dáng cây kiểng hình ảnh cha – con. Cây hai nhánh. Nhánh Phụ – cha bao trùm, nhánh Tử – con, nhỏ vươn theo bóng dáng cha.

Mơ:

- Chú phải uốn gốc Phụ Tử có phúc mới hay.

Út Cội:

- Ai dạy mày nghĩ kiểng thế hay vậy? Ý mày cây phải sao?

Mơ nói câu ngạn ngữ nghe từ người lớn:

- Con hơn cha là nhà có phúc.

Út Cội cười giòn giã:

- Trồng gốc mai cắt mất tiêu cái thân chính đi nuôi một nhánh nhỏ cằn cỗi làm phụ, từ nó lấy một tược dưỡng vượt trội lên làm tử. Vậy theo ý ông bà, con hơn cha nhà có phúc. Phụ Tử vậy, Mẫu Tử cũng vậy.

Mơ:

- Mẫu – mẹ, mà nhỏ thó thì con lớn sao được.

Chú Út cười hơ hớ. Ông Ba mà mướn cháu làm vườn chắc cái vườn này quái lừng tiếng. Phải… phải… Thôi, tụi trẻ bây giờ làm ăn khác.

Mơ chống tay bên sườn:

- Ráng… ráng lấy nghề làm ông chủ mai số dách.

Chú Út giựt mình:

- Mày là đứa nào? Mày dòm thấy gan ruột người ta?

Mơ không nhắc đã ngồi trong cửa sổ lớp học dòm qua vườn nghe thấy chú Út Cội nói với cây mai vậy. Cô bé cười vui:

- Cháu mong chú chỉ để cháu có đôi tay lặt lá mai số dách à.

Chú Út Cội ngồi phịch xuống đất vườn ẩm ướt:

- Vào vườn rồi sao không mần vườn đi. Mần khác ta nha! Ta, ông Ba ra dao kéo xịt thuốc thay hình đổi dáng và bắt cây đơm bông khác thường.

Mơ nghe theo chú Út vừa học vừa làm vườn mai cho ông Ba. Mần khác chú Út à? Dễ thôi! Chỉ nhặt cỏ xới đất không động tới rễ thân nhánh lá cây kiểng. Cô bé được ông Ba trả tiền công, làm ngày giờ nào tính tiền giờ đó ngày đó cũng lãnh tiền mỗi chiều thứ bảy hằng tuần như chú Út Cội. Chú Út trố mắt lên khi thấy mức tiền trả cô bé ngang mức công nhật của mình. Ông Ba bảo thay vì cho tiền đứa học trò nghèo ta cho nó học nghề. Ta không ham cái tiếng làm doanh nghiệp mai kiểng vì ta thu nhập vườn tiền tỷ. Ta tính khi nhận danh hiệu Nghệ nhân mai kiểng báo chí kể chuyện ta có lo cho người nghèo, học trò nghèo nghề trồng mai. Nghệ nhân mai kiểng tặng người nghèo cái cần câu chớ không tặng con cá.

Út Cội cầm cây kéo bấm cách cách bước giữa những gốc cây kiểng. Đúng là ông chủ số dách. Bây giờ Út Cội mới hiểu ra việc ổng bảo kêu cho mọi người kêu theo, ông Ba Bình Phó đổi là Ba Hoàng Mai, đó là cách đổi thương hiệu Nghệ nhân mai kiểng.

*

Mơ học mỗi năm mỗi lên lớp. Nó được mấy cái giấy khen văn nghệ, thể thao giỏi treo trên vách lá. Ông Ba Tụng dòm những tờ giấy khen nghĩ đáng lẽ phải có giấy khen lặt lá mai điệu nghệ.

Hết lớp 9 Mơ nghỉ học. Tính toán hoài Mơ mới quyết định trích ra vài trăm ngàn đồng từ tiền ông Ba trả công làm vườn mua cái xuồng năm quăng chia đường bán dạo với mẹ. Gần nửa năm buôn bán lỗ lã. Thế là Mơ để lại cho cha mẹ lời nhắn con đi thành phố, cái xuồng năm quăng chưa xài đầy năm chưa phải quăng, con chèo xuồng an toàn, khỏi lo. Vợ chồng Ba Tụng quýnh quáo. Chồng chạy xe ôm lên thành phố quần đảo phố ngang hẻm tắt dò hỏi một tuần lễ về nhà nằm ôm ngực ho khan. Vợ bảo ông mà tìm! Đến mẹ nó đây ông còn không biết tìm, người ta không mở lời có mà ở giá. Vợ Ba Tụng vung chèo nhập thành phố bán dạo, quần đảo gần một tháng về lắc đầu tụi trẻ chơi khác, biết ma ăn cỗ chỗ nào mà lần. Hai vợ chồng ngày đi làm tối về cự lộn đổ lỗi cho nhau để mất con, lời phàm câu tục chắc gan ruột con Mơ phải nóng ran cồn quặn.

Đêm Rằm tháng Chạp. Chồng lặt lá mai. Con tôi nó là cái lá mai chúng lặt… chúng lặt… Vợ đốt nắm nhang ra quỳ trước sân van vái: Mô Phật! Năm hết Tết đến con gái về mẹ xuống tóc.

Tết. Mơ bước vào sân thấy những cây mai nở bông vàng mừng mừng tủi tủi. Mơ dòm, trong nhà đèn sáng trưng. Cha nằm khoèo trên võng mặt mày hốc hác. Mẹ nằm giường mặt hoen nước mắt khô. Mơ cao giọng:

- Có khách xông nhà!

Cha mẹ choàng dậy. Mơ ríu rít:

- Chúc mừng năm mới! Năm mới có thằng con trai về xông đất!

Con trai? Ông Ba nghe nói mặt tái mét. Bà Ba nhào tới rờ rờ bụng con gái. Mơ cười ròn hô lớn: lặt lá mai và đưa tay lên đầu lột phăng mái tóc giả đen bóng buông lơi xuống đôi bờ vai tròn. Lộ ra mái đầu con trai chôm bôm các chòm tóc nhuộm màu vàng màu lửa… Mơ trút áo quần ngoài lộ đồ lót con trai may-ô ba lỗ quần tà lỏn. Hai cánh tay xăm hai con cọp nhe nanh chồm tới tính cạp lồng ngực. Cặp giò dài xăm đôi rắn hổ mang quấn ngóc đầu lên đùi non. Cha mẹ nhìn con trân trân. Mơ vỗ ngực:

- Con trai mong đợi mà!

Mẹ ríu lưỡi con trai lộn con gái thú dữ rắn độc gớm ghiếc. Tội trời tội đất chi mà trần thân chơi dữ chơi cực vậy? Mơ bảo làm vầy dễ ợt à. Học từ ông Ba Bình Phó. Ổng uốn cây ra người ra muông thú. Con trang điểm con ra con trai bợm trạo. Vì công chuyện làm ăn phải tính tới mẹ à. Vầy chưa đủ đâu còn phải học võ giữ thân. Con gái bán hàng đắt hơn con trai, bán đường ngõ ngách vắng vẻ, bán đêm khuya khoắt càng đắt hàng nhưng nguy hiểm phải thủ thân. Đám hảo ngọt thấy mình là chúng vồ. Mình lặt lá mai trút bỏ tóc giả, lột áo ngoài ra thằng con trai bợm chạo làm ba thằng thèm con gái chớt lớt bối rối, lập tức mình ra chưởng nó chạy vãi linh hồn.

Bà Ba Tụng chắp tay:

- Mô Phật! Mô Phật!

Ông Ba Tụng vội đưa con dao cạo bị gãy mất phân nửa lưỡi ra:

- Mô Phật! Mẹ con bảo con về là xuống tóc. Cha tính thủ, lãnh phần ra dao xuống tóc. Con-trai-Mơ nè, cha con mình hay, tính phòng thủ hay. Cha đã thủ sẵn con dao cạo gãy lưỡi nè.

Mơ:

- Dao đó xuống tóc nỗi chi mẹ ơi.

Mơ kéo khóa túi du lịch lấy đồ đầm sắm Tết chưng diện. Mơ lấy ra tập tiền dày cộp bọc giấy hồng mừng tuổi cha mẹ.

Bà Ba Tụng thảy tiền cho ông Ba, bà dòm lom lom cái mái tóc. Mơ nói không phải tóc giả, tóc thiệt của con máu thịt của cha mẹ đó. Lặt lá nữa! Mơ lẹ tay lột mấy miếng vải vẽ hình cọp hình rắn dán chân tay, đội lại mái tóc.

Ông Ba Tụng la lên: “Con Mơ lặt lá mai, con Mơ là bông mai xuân về Tết đến, về chúc mừng cha mẹ lấy hên nè”. Mơ bỏ tiền bao lì xì rồi dụi dụi vỗ vỗ bụng mẹ:

- Lì xì em trai. Em trai ơi! Em trai à! Mau ra nhận tiền lì xì nè.

Ông Ba Tụng thắp nhang, trầm quyến bình mai vàng tươi thắm.

11-2016

Lương Minh Hinh
(TP. Cần Thơ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2017

Ý Kiến bạn đọc