Truyện ngắn

Lão mai

 

Năm nay, cây mai lão trổ bông đẹp một cách lạ kỳ. Bông ra đều tăm tắp trên tất cả cành, cân đối từ trong ra ngoài. Đặc biệt, màu bông rất lạ, một thứ màu vàng thanh thoát đến nỗi tưởng như từng chùm bông chỉ cần rời khỏi cành là chực… bay lên trời. Không phải vàng nhợt nhạt như mai cúc, vàng hớn hở như mai giảo, hay vàng rực rỡ mộc mạc như mai rừng; mà đây là màu vàng lung linh của ảo ảnh, của phôi pha. Người con rể thứ ba trầm ngâm: “Hồn của ông cụ về nhập vào cây mai nên nó mới trổ bông đẹp lạ lùng như thế”. Người con rể thứ tư lại cho là do thời tiết bất thường, quy luật mùa vụ đã thay đổi. Riêng người con trai trưởng thì bận bịu với những suy nghĩ thực tế hơn, định giá trị của cây mai ngoài thị trường.

*
Ông lão mất cách Tết nửa tháng. Ông đi nhẹ nhàng cứ như chìm vào giấc ngủ. Mười lăm ngày không ăn uống, ông lịm dần, cơ thể chỉ còn lại khung xương mỏng tang bọc trong lớp da đầy những vết đồi mồi. Ông “đi”, không phiền ai, lụy ai. Hôm chôn cất ông, đêm đó cây mai vặn mình, sáng ra lá bắt đầu héo úa. Ba ngày sau lá rụng bời bời, không còn một chiếc trên cành. Cây mai tượng mầm bông và bắt đầu chu trình nở hoa như mọi năm. Trước đó, trước khi mất ít ngày, ông gọi người con trai trưởng, nói rằng: “Sau khi ba đi, con đem trả cây mai về đất. Hãy để đất ôm ấp vỗ về may ra “ông ấy” còn sống thêm vài năm nữa”. Ông lão còn dặn: “Ở góc vườn ba đã đào sẵn một cái hố. Con đem đặt cả chậu mai vào, đập bể phần chậu rồi lấp đất, tưới nhẹ mỗi ngày. Con nhớ, ông ấy cũng như ba, già rồi, dễ đau bệnh và yếu ớt lắm”. Ông nói về cây mai như nói về người bạn thân thiết của mình. Thật ra, cây mai không những là người bạn mà còn là ân nhân cứu tử của ông. Nếu như không có cây mai thì trong cái đêm cách đây gần 40 năm, trái đạn pháo mồ côi đã không cho ông tồn tại trên cõi đời này. Năm đó ông 40 tuổi. Ngày ông sinh, ba ông đã trồng một cây mai con trước sân nhà để đánh dấu sự kiện quan trọng: đứa con cầu tự ra đời. Và cây mai lớn lên cùng với ông từng ngày, qua tháng, qua năm.

Xuan2021--Anh-minh-hoa---Lao-mai---Anh-1
Tranh 3D Hoa mai vàng – in canvas. (nguồn: namphuongfurniture.com)

*
Sáng mùng 1 Tết. Nắng xuân mỏng mảnh hơi run rẩy trong cái rét nhẹ phương Nam. Trên các cành mai không còn một bông búp, cũng chẳng có một chiếc lá non. Chừng như bông tranh nhau nở, hối hả, khẩn trương, tận dụng từng giọt sinh lực còn lại trong cơ thể cạn kiệt của lão mai, giành nhau khoảng không gian chật chội để tắm gội lần cuối cùng trong nắng. Có gì đó bất thường trong cơ thể lão mai? Nhưng, 3 người đàn ông vẫn ngồi im lặng bên tách trà đầu năm thơm lừng. Mỗi người đuổi theo ý nghĩ riêng của mình. Chẳng ai hiểu vì sao bông mai năm nay có màu vàng phai ảo ảnh.

*
Sau loạt đạn pháo ầm đùng, không gian chợt lặng ngắt. Phía giữa xóm vang lên tiếng kêu gào thảng thốt. Tiếng kêu trong đêm nghe rờn rợn như chọc vào tim, đánh vào lòng trắc ẩn con người. Ông chồm lên khỏi hầm, mở cửa lao ra ngoài bóng đêm mặc cho người vợ hoảng hốt cản ngăn. Nhà Tư Lép có người bị thương. Cái máu “kiến nghĩa bất vi vô dũng giả” của một thời giang hồ mã thượng khiến ông không thể ngồi yên, dù biết nguy hiểm đang chực chờ. Và nó đã đến. Chỉ kịp nghe tiếng đề-pa khô khốc kèm theo tiếng xoèn xoẹt bất thường, ông vội lăn mình vào lùm cây trước mặt. Đất rung lên, một vùng sáng chớp lòa, ngực đau thắt, rồi ông chìm trong mộng mị.

*
Qua Tết đúng một tuần, lão mai bắt đầu rụng bông đồng loạt. Từng cánh mỏng manh lao chao rơi xuống đất cùng những sợi nhụy vàng. Lão mai phô mình trần trụi. Lão mai đẹp thật! Thân mai đầy những nốt chai sần gân guốc, cứng cáp như già làng Tây Nguyên. Các chi cành phân bổ đều các phía, cân đối từ gốc lên ngọn, không một chi tiết thừa. Dáng đứng thẳng ngang ngạnh, vững chãi. Rễ lồi un lên tỏa ra như bàn tay xòe. Một vết thẹo lớn qua năm tháng đã thành hốc sâu, gỗ thâm đen, làm cho cây mai trở nên loại cây dạng thân bể, rất có giá trị. Cuộc ngã giá nhanh chóng kết thúc: 20 triệu đồng. Người mua cây mai hẹn 10 ngày sau đến chồng tiền và lấy mai. Người con trai trưởng thoáng có chút ray rứt khi nghĩ đến lời trăng trối của cha. Nhưng 20 triệu là khoản thu không nhỏ. Thôi thì…

*
Khi hoàn toàn bình phục, ông về nhà. May mà vết đạn chỉ sướt nhẹ má trái và vào phần mềm của vai. Nhìn cây mai chi chít vết miểng pháo găm vào rỉ ra những dòng nhựa đã thâm đen, ông đau. Có một vết thương khá to khoét sâu vào phần gỗ. Ông thử ước lượng khoảng cách, nó vừa đúng tầm đầu lúc ông ngã chúi vào cây mai tránh trái đạn cối bắn ra từ chiếc tàu tuần tiễu hướng sông Vàm Cỏ. Nếu như không có cây mai… ông rùng mình không dám nghĩ tiếp. Mấy ngày sau, ông tập trung chăm sóc vết thương cho cây. Đục bỏ phần da thịt nham nhở đã bắt đầu thâm lại, ông dùng loại mỡ đặc biệt bôi vào vết thương cây cho mau lành. Sau này khi da đã liền, chỗ đó lồi lên những nốt u. Riêng nơi có vết thương lớn, gỗ mục dần tạo thành một hốc to chiếm gần hết thân cây mai, chỉ còn một bệt da rộng ba, bốn phân. Vậy mà cây mai vẫn sống, cũng như ông, vượt qua bệnh tật nhờ vào sức lực trung niên sung mãn.

*
Sáng nay hiên nhà chỉ có người con trai trưởng ngồi một mình nhâm nhi tách trà. Hương trà hình như đã nhạt theo xuân phai. Ngày mai người ta đến lấy mai. Trong lòng người con có chút bùi ngùi, tiếc nuối, ngẩn ngơ. Giống như cái đau nhói lòng khi cảm nhận sự mất mát lớn lao lúc nắp quan tài của cha được đậy lại. Trong cõi âm u chật chội đó có hình hài một người thân yêu đã nắm tay anh đi suốt chặng đường dài, người nâng anh dậy trong những lần vấp ngã, người đã cho anh một bờ vai nương tựa lúc yếu lòng. Vậy mà chút tâm nguyện cuối cùng của người, anh đã không làm. Nhưng số tiền 20 triệu là một thực tế hiển nhiên có ma lực cuốn hút. Nó đánh bật ý định phải trả cây mai về với đất, một việc làm anh cho là hơi lẩn thẩn của người già. Hơn nữa, cây mai được bán đi thì nó vẫn tồn tại, có khi còn ở chỗ sang trọng. Biết đâu điều này sẽ làm ông lão vui hơn ở cõi vĩnh hằng.

*
Trận đánh ác liệt Tết Mậu Thân năm 1968 làm cái xóm nhỏ của ông tan hoang. Ông đưa gia đình về nơi ở khác, một vùng ngoại ô yên tĩnh. Cây mai được bứng lên trồng vào chậu theo ông về miền đất mới. Chuyện đưa cây mai lên chậu là cả một kỳ công. Vậy mà trong môi trường sống chật chội, tù túng cây mai vẫn hớn hở xanh tươi. Và mỗi năm, đến hẹn lại lên, cây mai vẫn cho ông những mùa xuân rực rỡ hoa vàng. Ông chăm sóc cây mai bằng thứ tình cảm đặc biệt, hơi bí ẩn. Dường như có một mối liên hệ siêu nhiên nào đó giữa cây và người. Đôi bạn già lặng lẽ bên nhau, chia sẻ và vượt qua những thăng trầm buồn vui của cuộc đời.

*
Người con trai đứng chôn chân, lặng người trước chậu mai. Tiếng người mua mai vẫn còn văng vẳng: “Cây mai đã chết”. Không thể tin được. Mới đây thôi cây mai vẫn còn trổ những chùm bông rực rỡ kia mà! Một nỗi hụt hẫng to lớn xâm chiếm lòng anh. Nhưng lần này không phải vì số tiền 20 triệu, mà vì lý do khác. Dường như có đôi mắt buồn bã của người cha ở cõi xa xăm nhìn anh thất vọng. Đó là nỗi ân hận của người đánh mất chữ tín. Anh hối hả bới lớp đất ẩm ướt còn nồng mùi tro trấu trộn với bã dừa mà anh mới phủ mấy hôm nay. Tay anh chạm vào lớp rễ cám mềm anh mới sửng sốt khi thấy toàn bộ lớp rễ mềm đã thâm đen và tách rời khỏi rễ cái. Anh không thể biết rằng ngay đêm ông lão mất, cây mai cũng vặn mình bứt rời lớp rễ cám mảnh mai để tự kết liễu đời mình. Nhưng trước khi chết, cây mai vẫn giữ chữ tín với người khi đã cho một mùa bông cuối cùng tuyệt đẹp. Có điều anh cũng không thể hiểu, không bao giờ hiểu là cây mai sống được cho tới ngày hôm nay trong cái chậu chật chội kia vì trong nó tồn tại một-linh-hồn. Và thức ăn hàng ngày quan trọng nhất giúp nó sống được là thứ tình cảm trìu mến, những lời tâm tình của người bạn già tri kỷ. Khi mất, ông muốn trả cây mai về lại nơi nó được sinh ra để tình yêu mênh mông của đất mẹ may ra có thể giúp cây sống được. Nhưng điều này bây giờ không còn ý nghĩa nữa, cây mai đã “đi” rồi. Khi rụng đến bông hoa cuối cùng, hồn mai bay về cõi nhớ, nơi đó có một linh hồn khác đang chờ…

Phước Hội
(Tỉnh Tây Ninh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2021

Ý Kiến bạn đọc