Truyện ngắn

Lão Đớp

 

Chiếc xe dừng lại trước cổng, lão chệnh choạng bước xuống, xách chiếc cặp da lên, rồi lại chúi đầu vào băng ghế, quơ tay tìm kiếm. Lão lục soát thật kỹ, cuối cùng nói với giọng gấp gáp:

- Chết rồi, để quên chai rượu tụi nó tặng ở quán nhậu rồi. Nè, mầy chạy nhanh trở lại đó lấy chai rượu về, chạy nhanh kẻo tụi nó đi mất…

Nhà lão ở quận 2, chỗ nhậu ở quận 10, quãng đường dài gần 12 cây số, lúc ấy đã 9 giờ tối, kiểu nầy đến khuya tôi mới được về nhà là cái chắc! Dĩ nhiên là phải chấp hành lệnh, bụng cầu mong mấy ông khách kia vẫn còn ngồi đối ẩm. Đường sá chật chội, lái chiếc xe con là cả một cực hình, hơn một giờ đồng hồ tôi mới chạy đến nơi. May mắn, mấy người khách vẫn còn ngồi chuyện trò rôm rả, tôi nói vào tai người lúc nãy đã tiễn lão ra cửa. Ông ta cười hề hề:

- Chai rượu sếp để quên tụi nầy khui uống rồi. Thôi được, để lấy chai khác đem về nhé.

Quán cũng vừa cạn rượu, chỉ còn duy nhất một chai Johnnie Walker đỏ, ông khách có vẻ ngần ngừ nhưng rồi cũng đưa cho tôi:

- Cầm đỡ cái nầy về cho sếp, mai mốt tính sau.

Về đến nơi thì thấy lão trong bộ đồ ngủ đã đứng đợi ở cổng, người vẫn còn mùi men. Tôi đưa chai rượu, lão ngắm nghía một lúc, nổi quạu:

- Đâu phải thứ nầy. Cái chai Chivas Regal 25 kia kìa. Cái thứ nầy có mấy trăm ngàn mà lấy làm gì…

Tôi trình bày lý do, lão hậm hực:

- Mấy thằng đó chơi xỏ lá. Chẳng lẽ tao bảo mầy đem trả… thật uổng công. Thôi, mầy về nghỉ đi.

Tôi thở phào, lái xe về trả cho cơ quan rồi lấy chiếc Honda cà tàng phóng như bay về nhà. Đã gần 12 giờ đêm, trong bụng chưa có một hột cơm, bà vợ càu nhàu mặc dù tôi đã nói lý do.

Tôi làm nghề lái xe có thâm niên cũng đã 20 năm, trải qua 4 đời thủ trưởng, chưa thấy ông sếp nào có cá tính nửa nghiêm túc nửa lỏng lẻo, nửa khó khăn nửa xuề xòa như ông Đớp nầy. Người ta bảo làm quan có số, đúng như vậy, nhìn bộ dạng của ông nầy khó ai nghĩ ông ta lên đến chức trưởng phòng. Chuyên môn không có “ngón” gì để gọi là xuất sắc, tướng người thì nhỏ thó, mắt sâu, mũi két, đi đứng hấp tấp, chuyện ăn uống rất là… tởm: thức ăn thừa thường gắp bỏ qua chén của người khác nhờ “tiêu hóa” hộ. Thật ra, lão có cái tên khá đẹp nhưng do thích “chôm chỉa” của người khác nên các nhân viên thuộc quyền rỉ tai đặt cho lão cái biệt danh vừa thực dụng vừa mỉa mai ấy.

Mà cái gì lão cũng “đớp” thật. Thấy anh cung tiêu móc ra cái hộp quẹt Zippo mạ vàng, lão mượn bật thử rồi cười thâm ý: “Tặng mình cái nầy hỉ?”. Không tặng không được, vì nói xong lão đã bỏ túi cái vật ấy rồi. Thấy cô tài vụ có cây viết Parker xinh xắn, lão cứ ngắm nghía cho đến lúc cô ấy buột miệng: “Chú thích hả, cất để mà dùng”. Anh kế toán mang xấp hồ sơ lên trình ký, lão không xem mà cứ nhìn mãi sợi thắt lưng hiệu Hermes anh ta đeo, hiểu ý, anh nhân viên thuộc quyền nói: “Dạ, ông anh vợ mới đem từ Anh về tặng”. Lão không giấu ý định: “Thế à, mở ra xem nào…”. Cực chẳng đã, anh kế toán làm theo lệnh. Lão mân mê sợi dây da, đột ngột phán: “Tuyên bố tịch thu! Mình xài nó xứng hơn cậu. Nói ông anh vợ cho cái khác đi nhé!”. Anh kế toán cười méo xẹo… Cuộc sống có những chuyện vụn vặt làm người ta khó chịu, nhưng có những khúc mắc thoáng chốc rồi qua, đàng nầy hành động của lão diễn ra là một cố tật nên cấp dưới lúc nào cũng phải… dè chừng! Tuy vậy, cũng có những kẻ biết lợi dụng lòng tham ấy để trục lợi, muốn được giải quyết việc gì đó theo ý mình, kẻ đó chỉ cần “đính kèm” một cây thuốc lá, một thùng bia, một chai rượu… là được lão thỏa mãn nguyện vọng. Cơ quan có một thủ trưởng như thế nên nhiều vấn đề xảy ra trái chiều, người tốt hay kẻ xấu không dễ phân minh rạch ròi bằng công việc hay tư cách, mà là được người đứng đầu thích hay không thích. Xử lý việc chung không theo lý trí mà chỉ qua cảm tính thì ai cũng hiểu hệ quả của nó sẽ như thế nào.

Nếu như 3 vị trưởng phòng trước làm việc công minh, sinh hoạt khá nề nếp, làm cho tôi cảm thấy hãnh diện với đời, thì nhân vật nầy làm tôi ngao ngán, lắm khi hỗ thẹn không dám nhận mình là người “đưa đường dẫn lối” của lão. Ngày nào có “chiến lợi phẩm” thì lão vui vẻ, đối xử chừng mực, ngày nào thất bát thì bao nhiêu nỗi bực dọc lão trút lên kẻ gần gũi bên cạnh. Sống cạnh một con người như thế lâu ngày, tâm lý của tôi cũng bị xáo trộn, lúc hồi hộp, lúc nơm nớp, buồn vui bất chợt. Lắm khi tôi cũng muốn chuyển đến nơi khác, nhưng ngẫm nghĩ trong cái xã hội mà sự bon chen, lừa lọc đã trở thành… chuyện thường ngày, chưa chắc mình đã tìm được một chỗ đứng như ý nguyện. Cụ Nguyễn Du xưa kia từng nói: “Đã mang lấy nghiệp vào thân / Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa” kia mà, có những hoàn cảnh con người không mong muốn nhưng phải đành sống chung với nó.

So-605--Thong-diep-tu-o-chu---Pham-Cong-Thang---Anh-1
Thông điệp từ ô chữ – tổng hợp – Phạm Công Thắng.

Vào một buổi sáng mùng 5 tháng 5 âm lịch, lão Đớp bảo tôi đưa đến thăm một xí nghiệp may, nghe nói ông giám đốc đơn vị tư nhân nầy chịu chơi lắm. Cuộc tiếp đón không có gì là trang trọng nhưng cũng không đến nỗi ơ thờ. Nửa giờ sau, lão ra xe về với cái phong bì trong túi và một chiếc túi giấy đựng đầy quần áo. Lão nói:

- Chỗ nầy làm ăn cũng khá, Tết Đoan Ngọ mà vẫn làm việc rầm rập, hay đấy!

Chạy được một đỗi, lão mở chiếc phong bì ra, rồi xì xồ:

- Chỉ có 5 triệu bạc… tay giám đốc nầy tướng to mà chơi hơi… bần tiện hỉ! Mình cứ nghĩ chắc cũng được một, hai chục mới xứng cái công chứ…

Công cán gì, cha? – Tôi nhủ thầm – Đến chơi làm người ta mất thời gian và tiền của. Năm triệu bạc bằng cả tháng lương của thợ may ngồi gò lưng suốt cả ngày trời, mà vẫn chưa chịu. Chẳng giúp ích được cho người ta điều gì, bỗng dưng có tiền mà còn chê trách kiểu nầy, cách nọ. Bụng dạ con người sao mà khúc khuỷu quá.

Nói đến hai chữ “bần tiện”, tôi chợt nhớ chuyện một lần lái xe đưa lão đi Huế dự hội nghị. Lúc ấy, đường sá không trơn tru, bằng phẳng như bây giờ, chiếc Nissan đời cũ càng làm cho hành trình dài ra, nhất là mỗi khi đi qua những cung đường đèo dốc. Thỉnh thoảng, chiếc xe nghẹt xăng khọt khẹt như muốn nằm đường, giữa đồng không mông quạnh tôi và lão cứ phập phồng, khấn vái. Chiều tối, khi vào địa phận tỉnh Quảng Nam, trời bỗng vần vũ, đổ mưa xối xả. Sấm chớp liên hồi làm lão khiếp sợ, miệng cứ lâm râm những điều mà… chỉ lão hiểu. Tôi đùa:

- Chú có nghe nói bị sét đánh không? Trời giận dữ kiểu nầy, mấy người lòng dạ không tốt dễ bị… lắm.

Lão rút người lại như con trúc (tê tê), lắp bắp:

- Mầy vái phụ tao. Bao nhiêu thói hư tật xấu chừa hết, xin bề trên cho qua kỳ nầy…

Sau một đêm nghỉ ở Tam Kỳ, cuộc hành trình tiếp tục. Xe lên đỉnh đèo Hải Vân thì gần giữa trưa. Tôi dừng lại cho xe nghỉ máy, sẵn dịp thả mắt chiêm ngưỡng khung cảnh bao la, kỳ ảo của “đệ nhất hùng quan”. Lúc ấy, bên đường chỉ có một ngôi nhà che chắn tạm bợ, người chủ làm nghề châm nước bình cho các xe tải. Lão Đớp tiến lại gần ngôi nhà, chỉ cây đu đủ đang có mấy quả chín vàng hực.

- Cho mình một trái hỉ? Mấy bữa nay bộ phận tiêu hóa khó chịu quá…

Chủ nhà là một trung niên người teo tóp, có lẽ do thiếu ăn, tròn mắt chừng như không hiểu người đối diện nói gì? Lão Đớp vô tư lặp lại:

- Cho mình cái trái vàng to đó đó! Trên cây còn xum xuê lắm.

Chủ nhà nổi đóa:

- Cho làm sao được. Bố biết ở chốn nầy có gì mà ăn. Sang trọng thế mà sao lại đi xin xỏ? Cút xéo đi…

Biển xanh xa dưới kia đẹp tựa như tranh, chẳng lẽ tôi lại nhảy xuống đó để tránh sự hỗ thẹn đang hun nóng mặt mũi. Tôi giục lão lên xe, tai vẫn phảng phất những lời nguyền rủa của… núi rừng! Từ Sài Gòn ngồi xe hơi ra tới đây mà lại đi xin trái đu đủ, tài sản của một người nghèo khó, sống đơn độc, ở trơ trọi nơi khỉ ho cò gáy thế nầy?! Vậy mà, vừa leo lên xe, lão đã phàn nàn:

- Thằng nầy bần tiện hỉ? Cho trái đu đủ có mất mát gì đâu…

Tới nơi, xe đỗ xịch trên sân cơ quan. Lão bước xuống, chẳng may chân vướng vào cánh cửa, chiếc cặp da vuột khỏi tay, mọi thứ văng tung tóe. Ngoài mấy tập hồ sơ, giấy tờ, còn lại là hộp quẹt, bút bi, bút máy, kính mát, có cả hai chai bia vỡ nát… Lão gượng đứng dậy, thúc hối:

- Mầy lượm lên cho tao, coi chừng sót món nào đó. Tao nhớ có… 7 cái hộp quẹt, 8 cây viết, 2 cặp kính…

- Còn hai chai bia bị bể làm sao chú? – Tôi cố tình hỏi lão.

Lão nhíu mày khó chịu, rồi nói thản nhiên:

- Chiều qua, tụi nó rước tao đi nhà hàng. Tiệc tàn, tao bảo lấy mấy lon bia đem về để dành giải khát, không có lon, tụi nó nhét hai cái chai quỷ quái đó vô… Của bể làm sao hốt? Bảo tụi vệ sinh ra dọn dẹp ngay đi.

Tôi cũng đã từng nhiều lần lấy bia nhét vô cặp táp cho lão, chai hay lon gì lão cũng “ok” ráo. Có lần, tay nào đó chơi khâm, lấy mấy vỏ chai đóng nắp lại nhét vào cặp cho lão. Quá tức giận, sáng hôm sau lão đòi kỷ luật tôi về cái tội “lơ là với nhiệm vụ”, tôi năn nỉ mãi và phải đi mua một cây thuốc lá 555 để chuộc lỗi.

Tôi lại nhớ đến một “thú vui khiếm nhã” diễn ra đúng mùng 2 Tết năm ấy, cái ngày hương xuân tràn ngập đất trời, người người hân hoan náo nức chúc nhau an khang, thịnh vượng. Đúng 8 giờ sáng, tôi lái xe đưa lão đến nhà một chủ tiệm vàng, người mà lão nói là đồng hương, sống rất chí tình chí nghĩa. Thấy khách, chủ nhà đon đả chào mời, gọi luôn cả tài xế vào uống trà cho vui nhà vui cửa. Chuyện vãn một hồi, lão đảo mắt khắp phòng khách mấy lượt, rồi dừng lại trước cặp mai uốn kiểu bonsai đặt hai bên chiếc bàn chưng ngũ quả. Chủ nhà đẩy ly rượu khai vị đến trước mặt khách, cười nhẹ:

- Cặp mai đẹp không?

Lão bước đến vuốt ve đôi chậu men ngũ sắc chạm hình “Bát tiên quá hải”, hỏi dò:

- Mình thích cặp chậu nầy, nguồn gốc ra sao?

Chủ nhà vô tư:

- Nó chưa phải cổ lắm nhưng cũng được 70- 80 tuổi. Hôm 28 Tết, sang nhà thằng bạn ăn tiệc, năn nỉ mãi nó mới chịu để lại 40 triệu đồng. Nó bảo loại nầy hiếm, gốm Giang Tây làm giả nhiều lắm.

Lão đi tới đi lui một lúc, rồi phán:

- Chỗ thân tình như anh em ruột thịt, bạn tặng mình cặp chậu nầy nhé!

Gương mặt chủ nhà chưng hửng rồi từ từ… xịu xuống, ông nhìn thẳng vào mặt khách xem nói thật hay nói đùa. Lão Đớp vẫn thản nhiên như… thói quen thường ngày, gật đầu.

- Được. Nhưng, mai mốt nhé… – Chủ nhà cười gượng.

- Bữa nay mới là ngày tốt. Vả lại mình đi công tác liên miên biết bao lâu mới gặp nhau. Sẵn xe, mình mang về luôn cho tiện.

Thấy khách cương quyết, chẳng biết làm sao, chủ nhà đành gọi con cháu khiêng hai cây mai ra nhà sau, nhổ cây lên lấy chậu tặng cho khách. Lão cười mãn nguyện:

- Năm mới, chúc gia đình bạn nhiều may mắn, làm ăn tấn tới cho anh em được nhờ. Vui vẻ hỉ!

Chậu to bằng một người ôm, khá nặng, khó khăn lắm tôi mới đưa được chúng lên xe. Lão phấn chấn:

- Thôi đi về, bấy nhiêu đây đủ rồi, khỏi đi chúc tụng ai nữa cho mất công. Về thôi.

Tôi chạy như bị ma đuổi. Không hiểu người chủ tiệm vàng làm gì với hai cây mai “tróc đít” đó, có lẽ ông ta đang nguyền rủa cái ngày mùng 2 đen đúa nầy, cái ngày đón tiếp người đồng hương mà chẳng được “đồng thanh, đồng khí” gì cả. Còn tôi thì nghĩ… cái “vô tư” của lão Đớp nầy quá nhẫn tâm, ngày Tết mà không kiêng cữ cho ai hết! Đúng là lòng tham dễ xô đẩy con người ta mất hết phần người, phần còn lại cách ăn cách ở không khác gì loài hoang dã.

Đến trưa hôm đó, tôi nghe hung tin: trong lúc khệ nệ ôm cái chậu lên phòng riêng, lão Đớp té ngửa từ cầu thang tầng 1, bị chấn thương sọ não và cả cột sống rất nặng. Vợ con đưa lão vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu. Tìm hiểu mới biết, lão có thằng rể thứ hai rất thích “xin vặt” đồ trong nhà, lão sợ nó xin đôi chậu nên mang đi giấu, sức yếu, vật cồng kềnh, cố lê lên lầu nên mới xảy ra cớ sự. Thằng rể “quí hóa” nầy cũng thuộc loại cùng “gien” với lão, vậy mà lúc gia đình xảy ra thảm họa, nó lại say ngất ngưởng, chẳng giúp ích được gì cho ai cả.

Mười ngày sau, đã qua cơn nguy kịch, bác sĩ cho phép thân nhân được vào thăm bệnh. Người nhà nói, đợi sức khỏe nạn nhân khả quan sẽ tiến hành phẫu thuật cột sống, nếu an lành thì thôi, không an thì có khả năng phải bị liệt suốt đời. Tối đó, tôi vào thăm, nhìn bộ dạng của lão lòng thấy xót xa, vốn đã nhỏ con, cơn bệnh nặng càng làm cho lão suy sụp thể chất một cách nhanh chóng, không khác gì con nhím bị vặt hết lông. Tuổi mới xấp xỉ 60 mà chẳng khác gì cụ ông đã qua bát, cửu tuần. Giờ đây, tôi thấy những thứ mà lão thường “đớp” của người khác nhồi nhét vào chiếc cặp da của mình chẳng san sẻ được chút nào cho tinh thần lẫn thể xác lão. Trường hợp như thế nầy dù có cả núi vàng cũng vô nghĩa, đôi khi nuốt được chén cháo còn cảm thấy hạnh phúc hơn.

Lão mở mắt, nhăn nhó đầy vẻ đau đớn tột cùng. Thấy tôi, lão mở miệng, lắp bắp:

- Mấy ngày nay… mầy ở đâu?…

Tôi chia sẻ:

- Cứ luẩn quẩn ở đây, người nhà chú biết mà. Đau lắm hả?

Lão phều phào:

- Có ai vào… thăm không?

Tôi nói thật:

- Có mấy người ở cơ quan. Còn mấy đứa hay ve vãn chú chẳng thấy móng nào vô đây hết.

Lão tiếp:

- Không… tao muốn hỏi mấy thằng quen biết ở ngoài đời kia… Mầy có báo tin cho chúng nó biết không?…

Tôi đáp:

- Chú là người có chức phận, dường như ai cũng biết tin hết, nhưng không nghe ai hỏi han gì.

Lão nhắm nghiền mắt. Dường như có một nỗi đau nào đó đánh thêm vào tâm can của kẻ… trọng vật hơn trọng nhân, người quen thì hằng hà sa số nhưng kẻ sống chí nghĩa chí tình thì lắm khi đốt đuốc tìm không ra. Nỗi cô đơn bỗng vây quanh cuộc đời lão, thổi những luồng gió lạnh vào căn phòng chết chóc, thẩm thấu vào ruột gan, không gian toàn một màu sương xám. Lão khẽ rùng mình, có lẽ đang nghĩ đến cái ngày bước lên “chiếc xe màu trắng đục”, tất cả đều hoang vắng, cỏ cây cũng không buồn lay lắt tiễn đưa…

Bỗng… lão ra hiệu cho tôi đến gần hơn. Tôi kề tai vào sát miệng người bệnh.

- Hôm đến nhà thằng bán vàng… tao để quên cái hộp quẹt… có khắc chữ ký… Lúc nào rỗi… mầy ghé đó lấy lại…

Tôi bước ra khỏi phòng, đứng ngoài hành lang ngắm ánh trăng đang chìm trong đám mây tím, tự trách:

- Mình vào đây chẳng được cái tích sự gì! Không có thuốc nào chữa nổi căn bệnh quái gở của lão cả…

Trần Tử Văn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 605

Ý Kiến bạn đọc