Truyện ngắn

Lành

Đôi lời về “Lành”. Tác giả Евгений Юрьевич Каминский (1957) hiện sống ở Saint-Petersburg, nhà thơ, nhà văn, dịch giả từng đạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, trưởng ban văn xuôi tạp chí Ngôi Sao. Nguyên tác truyện ngắn “Lành” là Тихий – nghĩa là: nhỏ, nhẹ, yên tĩnh, êm đềm…

Lành xuất hiện ở đây một cách ngẫu nhiên. Nó tình cờ chạy ngang qua hố rác của một trường chuyên nghiệp, bắt gặp một đàn chó hoang đang tranh giành nhau số thức ăn thừa nóng hổi mà một bà choàng tạp dề vừa mang ra đổ.

Lành lao về phía người phụ nữ, nhưng khi còn cách khoảng độ hai bước nhảy, nó bỗng đứng khựng lại. Nó biết rõ quy tắc: không gây hoảng sợ cho người, nếu muốn yên ổn. Không hề để ý tới con Lành to lớn đang theo dõi mình, bà già nhìn chăm chú vào mớ xương xẩu trong chiếc xô vừa đổ ra cứ như là nhìn em bé đang ngủ, rồi thong thả quay lại nhà ăn, thi thoảng vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn đống xương bốc khói một cách trìu mến. Con Lành căng mũi hít một hơi dài mùi thịt thơm lừng, càng trở nên hấp dẫn hơn vào một ngày thời tiết giá rét như thế này, rồi mới lao đến đống xương. Nó tranh thủ tìm những miếng thịt nhỏ lẫn trong xương, trước khi lũ chuột cống dài đuôi kịp đến làm vấy bẩn, lộn xộn hết tất cả. Vớ được mảnh xương còn nguyên một mảng tủy lớn bám vào, nó nuốt béng ngon lành. Lát sau một con chuột cống to xuất hiện. Lành ta chỉ đưa mắt gờm gờm tỏ thái độ – nó có thời gian đâu mà sủa. Cống ta thấy vậy liền mon men đến gần Lành, dường như không hiểu cái nhìn đầy ẩn ý kia, nhe cả hàm răng trắng ởn, sắc lạnh ra chúi mõm vào đống xương mà sục sạo. Lành vừa tiếp tục nhai ngồm ngoàm vừa vung một chân với chùm móng vuốt sắc lẹm về phía chuột cống để cảnh cáo (chân thứ hai nó đang giữ chặt khúc xương dính chặt xuống mặt nền nhựa đường). Cống liền chững lại một chút, giương cặp mắt hạt cườm nhìn Lành với vẻ đầy giễu cợt.

“Thôi được, cho mày yên – Lành nghĩ vậy – Đằng nào cũng không ăn hết được!”.

Cuối cùng lũ chó “bản địa” cũng xuất hiện. Con nào con nấy gầy trơ xương, đói hóp bụng, chạy ào đến từ phía ngoài phố vào. Lành tỏ ra xem thường đối thủ, nó thản nhiên quay mông lại phía “địch” tiếp tục nhai, nuốt ngấu nghiến. Lúc đầu dân “bản địa” ngây người ra cả một lũ vì bất ngờ, chúng trố mắt nhìn từ xa cái mông to phàng phàng của Lành với câu hỏi cay đắng: quân láo xược này từ đâu đến?

Chúng tức tối là phải: Lành kiếm ăn ở đây là bất hợp pháp, lãnh địa này là của riêng chúng đã giành giật được từ một đàn chó giống khác. Nhưng con Lành lại quá lớn so với chúng: ngực nó vạm vỡ, mình dày, cơ bắp nung núc, đầu to, chân  mập… Con chó đực vẻ như là đầu đàn, kẻ đầu tiên “sực tỉnh” nhe cả hai hàm răng ra gầm gừ, vô tình để lộ ra cả những chiếc răng nanh còn nguyên vẹn, chưa bị mòn mấy. “Thằng nhãi ranh” – Lành nghĩ thế, nó quay lại, miệng vẫn ngoạm chặt khúc xương ngọt lịm cố ý để cho con chó đực kia chiêm ngưỡng “bộ đầu” hầm hố, nhưng ánh mắt thì lại lộ rõ vẻ thân thiện của mình. Nó muốn trì hoãn cuộc xung đột, ẩu đả. Cặp chó cái trong đàn thi nhau vẫy đuôi rối rít. Lành dáng chắc nịch, nhìn đâu cũng thấy tràn trề sinh lực, gây ấn tượng tuyệt vời cho các ả, vốn buộc phải “chung chạ” hàng ngày với những đối tượng không thể chối từ. Các ả trong từng đường gân thớ thịt không màng tới những cuộc ẩu đả ầm ĩ, bê bết máu, ai thấy cũng phải kinh hoàng. Chúng thấy ẩu đả chẳng có ý nghĩa gì: đằng nào thì các con đực vẫn có phần xương cho chúng cơ mà. Trong khi đó có cơ hội kết bạn với một đối tác mới, mạnh mẽ lành hiền thế kia… Lành đưa mắt nhìn con đực đầu đàn gầm gừ, xù lông với vẻ thản nhiên, nó rùng mình toàn thân ra dấu sẵn sàng nghênh chiến khi thấy cả bầy chực tiến về phía đống xương. Vì căng thẳng thần kinh, nó không còn cảm thấy mùi vị ngon lành của miếng xương đang gặm dở nữa.

Anh-minh-hoa---Lanh---Anh-1

Con đực đầu đàn vẫn quyết lao vào con Lành, nhưng hoàn toàn không phải đúng vào lúc nó có lợi thế để bám chặt vào yết hầu đối thủ, mà khi cả đàn đang nhìn nó với vẻ không hài lòng ra mặt, thậm chí đã bắt đầu nghĩ tới việc “giáng chức” nó xuống vị trí “dân thường”, khác gì khuyến khích con Lành lực lưỡng kia láo xược xâm phạm lãnh thổ, ngang nhiên chiếm đoạt món xương xẩu thuộc quyền của chúng lên trị vì thay nó? Con đầu đàn xông vào con Lành, bởi nếu chậm trễ hơn nữa nó càng bị thất thế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến vị trí của nó trong đàn.

Màn “giáo đầu” Lành dùng miếng húc, hất văng con đầu đàn ra đường nhựa bằng “bộ đầu” rộng, hình phẳng của mình, sau đó cẩn thận ngoạm chặt cổ đối phương lại. Nó không có ý định làm nghẹt thở kẻ gây sự, chẳng để làm gì cả. Nó hành động theo đúng luật lệ, không có gì phải áy náy cả. Thế là đủ, và khi thấy con đực kia tru lên xin tha mạng, bởi nó biết chỉ vài giây nữa bị kẹp chặt thêm, “hắn” sẽ bị trào máu tươi ra họng, Lành quẳng nó lại cho “đồng bọn” rồi thậm chí không hề sủa lên một tiếng, Lành lặng lẽ phi nước kiệu rời khỏi bãi rác. Đống xương chẳng còn gì đáng giá nữa: tủy đã hút sạch, các mẩu thịt thừa đã giải quyết gọn.

Vừa lúc đấy Lành nhìn thấy một con “Đô” đốm to lớn phi nước đại về phía hố rác. Thấy bóng nó đang tiến lại gần, các con cái lại vẫy đuôi mừng rỡ. Lành tự hiểu, đây mới là “chủ nhân” đích thực, đây mới là Chúa tể của đàn chó kia. Không còn nghi ngờ gì nữa, con Đô đốm với vết thương phía hông phải chưa lành hẳn, đang vội vã tiến lại hố rác vốn là con đầu đàn của đàn chó này. Căn cứ theo tiếng sủa chắc nịch, nhịp nhàng, mạch lạc, không phải sủa vu vơ mà Lành đã từng trải nghiệm, và đã từng thể hiện khi cần tích lũy năng lượng, dồn nén sự giận dữ, nó hiểu rõ ý định nghiêm túc của con đầu đàn mới này. “Nó sẽ “chiến” đến giọt máu cuối cùng” – nghĩ thế nên con Lành vội vã chạy biến sang dọc con phố đối diện.

Cả đàn chó liền rượt theo con Lành, khắp thành phố. Hẳn là con Đốm muốn tiêu diệt kẻ kia bằng mọi giá, bởi nhận ra đây là đối thủ nguy hiểm đầy tiềm năng.

 Lành bắt đầu xuống sức, thở hổn hển. Những con nhanh, khỏe nhất đàn kia đã đôi ba lần kịp cào cấu vào chân sau và hai bên hông Lành, nhưng chưa thể bắt nó dừng lại hẳn để giao chiến được. Ra đến ngoại ô, cuộc rượt đuổi chỉ còn lại hai địch thủ: Lành chạy trước băng băng, không hề ngoái đầu lại. Nhờ có món tủy bò cạnh trường chuyên nghiệp bổ sung kịp thời vào máu, nó cảm thấy sức lực lúc này đã lại tràn trề như trước. Chạy sau một chút, con Đốm tỏ ra đuối sức, phần vì mệt mỏi, phần vì cơn tức giận bất lực sục sôi trong lòng.

Nhưng thực ra con Đốm này cần gì ở con Lành?! Nó định bảo vệ danh dự của ai đây?! Nếu đó là danh dự của mình thì cả đàn đều ở xa phía sau rồi, không ai nhìn thấy cả: dù cho thủ lĩnh có chiến thắng đẫm máu hay thất bại nhục nhã cũng như nhau cả. Họa chăng chỉ có con đực, trong tương lai có thể sẽ là kế cận của nó, giờ thì chắc đã ổn sau khi bị con Lành hạ nhục, hẳn sẽ mừng rỡ ra mặt nếu Đốm này cũng sẽ bị con Lành “làm gỏi” tiếp. Nào có hằn thù riêng gì đâu, bởi đây mới là lần đầu Đốm và Lành gặp nhau? Có thể Đốm muốn trút giận lên đầu Lành cho hả dạ, bởi trước đó nó bị thất trận trong một cuộc huyết chiến với một kẻ nào đó no nê hơn, mạnh mẽ hơn, quỷ quyệt hơn chăng?

Cuối cùng con Đốm quyết định dừng lại, cả bốn chân cứng đơ vì quá mệt mỏi, nó đành nhìn dõi theo mãi bóng con Lành phi nước kiệu nhỏ về phía rừng trước mặt. Có thể, nếu hôm nay con Đốm đuổi kịp con Lành thế nào nó cũng sẽ nói thầm câu này vào tai Lành: “Bạn hãy giết tôi đi…” – và sau đó nó sẽ khép mắt lại để khỏi phải nhìn thấy thế giới này, khỏi phải chịu đựng những cơn đau, những cảnh đói khát, những cuộc rượt đuổi nhau tranh giành cơm thừa canh cặn, khỏi phải sợ hãi, hy vọng, thù hằn…

Khu rừng mà Lành chạy vào im lìm một cách đáng ngại, nhưng nó quyết định chạy xuyên qua luôn, hy vọng sẽ tìm được nơi có người sinh sống quần tụ, để nó quanh quẩn tại đó tìm kiếm thức ăn thừa qua ngày đoạn tháng cho đến mùa xuân.

Bất ngờ trước mặt nó hiện ra một cánh đồng, trên đó có vô số những cây thập ác nhấp nhô. Lành ngồi xuống, vươn cổ ra phía trước, chỉ muốn tru lên vài tiếng vì nỗi sợ hãi khiến tứ chi nó bỗng cứng đờ, tê dại. Đúng lúc đó trên con đường mòn nhỏ nó nhìn thấy hai con chó chạy theo sau ba người đàn ông vạm vỡ chân đi ủng, vai vác xẻng. Phía sau họ là chiếc máy kéo có rơ-moóc kèm theo. Con Lành lấy làm ngạc nhiên khi thấy giống chó ở đây tại sao không hề tru tréo chút nào, ít ra cũng phải sủa lên vài tràng cho đúng luật lệ mới phải chứ. Giữa cảnh đồng không mông quạnh, bốn bề chi chít những cây thập ác, trông cứ như những hàng rào, khắp nơi khắp chốn nhìn đâu cũng thấy thập ác, có cái gì đó ngược với tự nhiên nói chung và thù nghịch với bản tính của loài chó nói riêng.

Suy luận lung tung như thế khiến con Lành cảnh giác, giữ mình, nó thận trọng đi theo sau 3 người đàn ông, cặp chó, chiếc máy kéo và luôn chú ý giữ một khoảng cách nhất định. Bỗng một chú chó phát hiện ra con Lành, liền vểnh hai tai lên nghe ngóng.

“Cứ thoải mái nhìn, thoải mái nhận định – Lành nghĩ thế – Trước lạ sau quen mà”.

Những người đàn ông cùng nhau đào hố, chẳng biết để làm gì. Cặp chó chạy lăng xăng xung quanh, thi thoảng quay lại nhìn về phía Lành, đứng thủ thế, vẻ như muốn chứng tỏ cho Lành biết ta đây sẵn sàng xông ra bảo vệ lãnh địa của mình.

Rồi thì Lành cũng biết cánh đồng này gieo trồng gì. Người nó lạnh toát, lông bờm, tóc tai dựng đứng lên hết; nó cảm thấy mình đang đứng trên các xác chết – hàng nghìn, hàng trăm nghìn, tầng tầng, lớp lớp xác người chen vai thích cánh chồng chất lên nhau… Cư dân của cả một thành phố lặng lẽ nằm đây. Không, không thể nào mà im lặng nổi. Lành cất tiếng tru. Chẳng hiểu từ nguồn cảm xúc nào thôi thúc mà con Lành có thể phát ra được tiếng tru dài buồn bã, rợn người khủng khiếp, kinh ngạc đến thế?! Nó tru lên, bởi nếu im lặng thì chỉ sau một tích tắc nữa thôi, trong nó hẳn sẽ tan vỡ một điều gì đó hết sức hệ trọng, sống còn. Con Lành tiếp tục tru, chẳng để ý gì đến mấy người đàn ông bỏ việc, nhìn về phía nó vẻ mặt bực bội. Lát sau một người rời khỏi mô đất mới đào bới lên, tay cầm cái xẻng lăm lăm đi về phía con Lành.

Đang đắm chìm trong tâm trạng bi thương ai oán, con Lành suýt bỏ mạng bởi lưỡi xẻng sáng lóe sượt qua mang tai, may mắn làm sao vào những tích tắc cuối cùng nó né tránh kịp. Đến nước này thì còn gì nữa đâu mà giữ thể diện. Lành cúp đuôi chạy thất trận, lủi xa anh chàng mugic với cái mặt đỏ rực cong cớn, dữ tợn, hẳn muốn cho nó một nhát xẻng lìa đời. Lành né người, cặp mắt hốt hoảng nhìn không rời vào cái lưỡi xẻng, nhanh chóng chạy trở lại khu rừng.

- Thây kệ nó, Antokha! – Người bạn cùng đào hố gọi to. Antokha quay lại,  mặt vẫn còn hầm hầm giận dữ.

Cặp chó đi cùng ngoe nguẩy đuôi đón chàng mugic, tỏ lòng biết ơn vì anh đã thay chúng đuổi kẻ ngoại lai khỏi bờ cõi.

Với cái mũi và đôi tai nhạy bén, Lành nhanh chóng thích nghi với nơi tạm trú mới, nhưng bộ bờm của nó vẫn đôi lúc cứ dựng đứng lên và thế là nó lại khát khao muốn tru lên lần nữa, nhưng buộc phải gắng kìm lại vì nó nhớ đời tiếng rít của lưỡi xẻng phi sát tai nó vừa rồi.

Hàng ngày trên cánh đồng thường thấy xuất hiện những chiếc xe buýt có dải băng đen gắn ở phía trước. Khi xe chạy đến nơi chôn cất, người ta khiêng quan tài xuống. Antokha cùng các bạn phu đào huyệt khác hạ quan tài xuống huyệt, lấp đất cao thành mồ rồi đặt những vòng hoa nhựa và các dải băng lên trên. Thân nhân người quá cố đi vòng quanh mộ vĩnh biệt, người thì nét mặt rầu rĩ tỉ tê cất tiếng khóc bi ai, người thì im lìm căng thẳng, lại có người lặng lẽ nhấc mũ ra khỏi đầu, miệng lầm rầm khấn bái. Sau đó… họ bắt đầu bày thức ăn, đồ uống lên chiếc bàn nhỏ và cùng nhau ăn uống trò chuyện, lúc đầu còn nhỏ nhẹ, dè dặt, càng về sau càng “bốc”, thậm chí còn kèm theo cả những tiếng cười kìm nén. Và cuộc sống bên nấm mộ đã đông lạnh lại gần như về không độ cùng với người nằm trong hòm gỗ chui xuống mồ, thì lúc này sau khi no say bỗng khởi sắc lại, ấm dần lên, nhích dần lên từng khắc như trên cột thủy ngân của chiếc nhiệt kế.

Lành lặng lẽ quanh quẩn bên chiếc bàn ăn dã chiến không quá bẽn lẽn, nhưng cũng quyết không suồng sã, nó tự kìm mình không được phép “hít hà” lung tung vào quần áo, giầy tất của khách, tránh gây sợ sệt không đáng có. Nếu ai đó ném cho nó mẩu thức ăn, ban đầu nó đớp lấy ngay từ trên không và nuốt  béng, không cần biết đó là cái gì. Khi đã lưng lửng bụng, nó không “đớp ruồi” nữa mà còn ngắm nghía, hít hà chán rồi mới ăn.

Anh-minh-hoa---Lanh---Anh-2

Không lâu sau, nó chỉ chọn những món thịt và không còn sợ sệt khi len lỏi giữa các vị khách lạ ăn uống, trò chuyện, bàn tán sôi nổi về tình cảnh của người quá cố nào đó. Tất nhiên khi lần đầu ăn uống bên mồ người chết vừa mới chôn, nó cũng cảm thấy sờ sợ, bụng dạ anh ách không tiêu. Nhưng sự khó tiêu đó chỉ là nhất thời: Lành tin rằng, sẽ đến lúc khi nó hoàn toàn quen những người đã khuất ở đây, thì họ đối với nó cũng chỉ là một thành phần tạo thành cát bụi mà thôi…

Giờ thì nỗi sợ đói khát đã qua và có thể không còn phải lo lắng về số phận ngày mai, ngày kia nữa, nằm lim dim dưới chùm rễ to của một cây thông già bật gốc, Lành thường hay đắm mình vào những hồi ức xa xăm…

Thời kỳ ấy, nhất là vào thời gian cuối, sống giữa những người mà Lành chẳng thấy điều gì tốt đẹp cả, nhưng nó vẫn luôn cư xử với họ thật tôn trọng, bởi nó hiểu, mình sinh ra là để phục vụ họ.Và nếu sự phục vụ đó bất thành, “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” thì hãy gắng nhẫn nhục chịu đựng sự lạnh nhạt và khinh miệt của họ. Khi còn bé tí nó thường bị “phạt”, nhiều lần bị tạt tai bằng dây da mà không hiểu tại sao, đành tự nhủ, chủ phạt hẳn phải có cái lý nào đó. Nó cam chịu sống ngoan ngoãn như thế trong một thời gian khá dài với chủ. Mỗi khi xảy ra “sự cố” nào đó, nó thường nhìn vào mắt chủ đoán định xem ông ấy liệu đã tha thứ cho chưa…

Lành cố gắng tránh va chạm với cặp chó nghĩa địa trên con đường mòn nhỏ, hẹp qua rừng, nếu không thể tránh được, nó thường giữ thái độ bình thản, lạnh lùng, không gầm gừ nhe nanh cạnh khóe, nhưng tư thế thì luôn sẵn sàng “đối đầu” khi cần thiết. Thấy thế cặp chó kia đành nhường đường hoặc lùi bước, làm ra vẻ như không thèm để ý tới sự hiện diện của Lành. Phớt lờ kẻ máu lạnh, liều lĩnh thí mạng sẽ đơn giản hơn nhiều nếu phải tranh giành quyền lợi, dễ dẫn đến cảnh sứt đầu mẻ trán. Lành chấp nhận điều đó; nó không có ý định làm phức tạp thêm mối quan hệ này. Đôi khi vào những ngày có nắng ấm áp, nhất là sau khi được chén đẫy ở một đám tiệc tiễn người quá cố nào đó, khi nghĩa địa trở lại vắng tanh vắng ngắt, chỉ còn lại cặp chó kia và Lành, nó chờ cho tụi kia lim dim ngủ, lẳng lặng tiến về phía chúng từ hướng ngược gió, rồi chạy vút qua sát sàn sạt, cố ý hẩy cái mông nặng như chì vào người con đực, khiến nó ngã quay đơ, văng ra một đoạn. Lành tỏ ra khoái chí khi thấy con đực sợ hãi, cúi đầu vẻ khuất phục. Lành chỉ “đùa vui” đến mức đó.

Giá như không xảy ra sự cố do anh mugic Antokha gây ra khiến con Lành suýt chết, thì mọi chuyện ở đây thật quá ư hoàn hảo. Antokha là một đối thủ ma mãnh đáng gờm. Lành không tỏ ra ác cảm đối với anh ta, nhưng luôn phải chú ý đề phòng mọi bất trắc. Người phu đào huyệt thích lao xẻng về phía Lành, lần nào nó cũng tránh được. Antokha thấy thế liền phá ra cười sảng khoái hết cỡ. Lành xem tiếng cười ấy như là chiếc giấy thông hành cho phép nó ra vào chỗ béo bở này…

Hôm ấy như thường lệ, lại có một chuyến xe buýt chở người chết đến nghĩa địa. Chẳng hiểu sao, Lành bỗng thấy bồn chồn khác thường, nó cứ xăng xái chạy đi chạy lại quanh chỗ người ta đặt cỗ quan tài để hở nắp trên hai chiếc mễ. Lúc đầu vòng chạy của Lành còn ở xa, càng về sau càng “la” tới gần, gần tới mức nó không thể không ngó vào nhìn mặt người quá cố. Cạnh đó có hai người phụ nữ đang đứng lặng im. Họ là những người quen của Lành. Như mọi khi, Antokha và 3 người bạn trong nhóm đang lúi húi bận bịu với công việc chuẩn bị mai táng thường xuyên của mình.

Lành không kìm mình được nữa: nó nhảy những bước dài đến sát bên cỗ áo quan. Nó thấy lạnh toát dọc sống lưng, bộ lông bờm dày, nặng là thế dựng đứng hết cả lên.

- Lành! – Bà già gọi Lành, khi thấy nó ngồi trên hai chân sau còn hai chân trước bám vào đầu mễ, mắt nhìn vào trong áo quan. Những người phu huyệt đưa mắt nhìn nhau. Một người định đuổi nó đi. Antokha giữ tay áo bạn ngăn lại.

- Nó cũng đến vĩnh biệt đấy! – Bà già nọ nói tiếp và chìa lòng bàn tay về phía Lành, nhưng nó còn đang mải nhìn vào mặt người quá cố, nên không để ý tới. Nét mặt nó đăm chiêu, cau có bởi lẽ không thể nào nhận ra được chính người chủ cũ mà nó từng gắn bó một thời xa xưa.

- Mẹ ơi, kệ nó! – Người con gái, em ông chủ nét mặt héo hon cất lời.

- Chắc hẳn nó giận chúng ta lắm – Người mẹ nói tiếp, ánh mắt lộ vẻ thất vọng và đau buồn.

- Tại sao thế, hả mẹ?

- Con không nhớ hôm Olec vứt bỏ nó ra ngoài phố à?

Antokha vẻ thích thú, hết nhìn hai người phụ nữ lại quay sang ngó con Lành, trong khi đó thần kinh con Lành đang căng lên như sợi dây đàn, bởi nó rất muốn liếm vào má chủ cũ, nhưng lại không dám: nét mặt người quá cố vàng vọt, bủng beo khác xa với khuôn mặt ông chủ. Nó đành gượng gạo ghé mũi “thơm” vào bàn tay chủ lạnh giá.

- Lành, thế đủ rồi, lui ra đi! – Bà chủ vừa quát vừa xua tay y như đuổi ruồi.

Lành rùng mình ớn lạnh, nó đưa mắt nhìn mọi người khắp lượt rồi từ từ thu hai chân trước về, ngồi yên suy nghĩ. Nó không thể nào hiểu nổi. Người nằm trong quan là ông chủ, nó nhận ra điều đó trong từng đường gân thớ thịt, trong từng hơi thở của mình, nhưng tại sao khuôn mặt, thân hình và cả tóc nữa của ông ta lại khác lạ thế…

Hồi ấy cả một tuần liền Lành tha thẩn quanh cửa ra vào căn hộ, hy vọng có ai đó ra mở cửa, cho nó vào nhà, nhất là vào những lúc nó đói cồn cào khi đánh hơi thấy mùi súp tỏa ra thơm ngào ngạt. Hàng ngày có mấy lần cửa mở, nó mon men đến gần, nhưng lần nào cũng bị gạt ra và đóng sập lại ngay trước mũi nó. Nó biết mình mắc lỗi trước chủ, lỗi nặng, nhưng cụ thể là lỗi gì, thì nó chịu. Có lần bà mẹ ông chủ mở cửa đi đâu đó, Lành nhanh chân lẻn vào kịp. Nó liền chạy vào phòng chủ, để nhìn thẳng vào mắt ông, hỏi cho ra lẽ. Thấy nó xuất hiện, ông chủ điên tiết vớ lấy chiếc gạt tàn, ném trúng đầu Lành, máu chảy ri rỉ… Bà mẹ ông chủ thấy thế liền lấy góc chiếc khăn trùm đầu lau vết máu chảy, vừa đưa nó ra phòng ngoài vừa suỵt soạt khóc và lẩm bẩm điều gì đó với con trai.

Sau đó bà già phúc hậu ấy lấy rọ mõm cùng dây da đeo vào cổ con Lành, dẫn nó ra ga xe lửa. Đi một ga xe lửa rồi chuyển sang đi bộ theo con đường mòn dọc theo cánh rừng. Bà già khóc sướt mướt suốt, vẻ như muốn giải thích điều gì đó cho Lành thông cảm. Đi được một đoạn khá dài, bà tháo rọ mõm, vòng cổ cho Lành, cất vào túi xách và đi ngược trở lại về phía ga tầu. Lành đi lẽo đẽo theo sau bà một đoạn, rồi nó dừng lại vì hiểu ra rằng, chủ không cần nó nữa… Hôm sau nó chạy bộ trở về nhà chủ, nhưng không quẩn quanh trước cửa ra vào mà ngồi trong bụi cây trước nhà, đợi chủ. Bà già có đôi ba lần ra ngoài, còn ông chủ thì ở tịt trong nhà, không đi đâu…

Lành bơ vơ, chống chếnh. Nó luôn sẵn sàng phục vụ chủ cũng như tất cả người thân trong nhà. Nó vẫn yêu mến họ như xưa, thậm chí cả khi bị ruồng bỏ. Họ đâu có hiểu, một khi không có họ, nó chẳng thiết sống nữa. Vậy mà bây giờ gặp họ ở đây, hy vọng có thể trở lại cuộc sống bình thường như trước, thì họ lại mang “giấu” chủ nó, người mà nó khi xưa sẵn sàng đồng hành cho đến chết.

Cuối cùng thì tấm ván thiên cũng được đóng chặt. Tốp phu đào huyệt dùng những sợi dây da rộng bản hạ quan tài xuống huyệt. Khi những xẻng đất lấp mộ đầu tiên hắt xuống rơi lộp bộp lên tấm ván thiên, Lành bỗng cảm thấy người nó trở nên rỗng tuếch, cứ như là bị ai đó rút hết ruột gan ra ngoài. Một cái gì đó hệ trọng lắm vốn từng gắn bó với nó đã vụt tuột mất. Nó rã rời tới mức nếu cử động mạnh có thể toàn thân nó sẽ rơi ra thành từng mảnh.

Trong suốt thời gian mọi người lấp huyệt, tạo thành hình nấm cho ngôi mộ, con Lành vẫn nằm yên gần đó. Có những lúc anh chàng Antokha tay cầm xẻng sáng loáng đi ngang qua, nhưng nó không còn sợ sệt nữa, bởi điều nó vừa phát hiện ra, át hẳn nỗi hoảng sợ đó: cuộc sống đã kết thúc. Cái lẽ đơn giản vì sao nó sống, ban đầu tràn đầy tươi vui, vô tư lự, sau đó là dằn vặt đớn đau, nay không tồn tại nữa: ông chủ không còn trên đời này. Ông ấy nằm dưới đất giữa hàng ngàn xác chết khác và rồi cũng như mọi người, tất cả sẽ thành đất hết. Nghĩa là cả Lành nữa, vốn trước kia từng phục vụ ông chủ trung thành và tận tụy, từ đây sẽ không cần tồn tại nữa.

Nhưng Lành không thể biến mất vào đúng lúc này, bởi trái tim nó không rõ vì sao vẫn còn tiếp tục đập. Cuộc sống của Lành mất hết ý nghĩa, nhưng nó vẫn cứ phải sống tiếp tục vì bỗng nhiên nó dự cảm thấy, tại đây, bên cạnh ngôi mộ này sẽ hé mở ra một điều gì đó…

Trời bắt đầu mưa. Chiếc xe buýt chở hai mẹ con bà già rời khỏi cánh đồng. Tốp phu đào huyệt thu dọn dụng cụ xong cũng trở về “bản doanh” của mình trong một toa xe lửa cũ, cách nghĩa trang không xa. Con Lành vẫn nằm nguyên chỗ cũ, mắt nhìn dán xuống đất, chờ đợi cái gì đó. Chính nó cũng không biết, nó chờ đợi và hy vọng điều gì…

Ngồi quây quần bên nhau quanh chiếc bàn nhỏ trong toa xe, nhóm phu vừa uống rượu, trò chuyện ầm ĩ, vừa chia tiền công mới nhận. Có lúc họ tranh luận, cãi vã nhau căng thẳng, không ai chịu ai, mặt mũi người nào người nấy đỏ tía. Ngoài trời mưa kèm theo tuyết mỗi lúc một nặng hạt thêm. Antokha không tham gia vào cuộc cãi lộn không đâu vào đâu với các bạn, anh nhấp nha nhấp nhổm ngồi không yên chỗ, thi thoảng lại đưa mắt ra cửa sổ, hết nhìn trời lại nhìn món tiền mà các bạn xô đi đẩy lại trên bàn, tính đi tính lại chia nhau quá tủn mủn, đến từng cắc lẻ. Và bỗng nhiên trong đầu Antokha lóe lên những ý nghĩ thật lạ lùng. Lần đầu tiên anh nhận thấy rằng, hóa ra trên đời này ngoài đồng tiền có ma lực đặc biệt cám dỗ, điều khiển con người con vật không nói làm gì, còn có những điều hết sức nhỏ nhặt, nhiều khi không đáng để tâm tới, nhưng lại tạo ra sức mạnh ghê gớm, thậm chí còn mạnh hơn cả nỗi sợ chết. Con chó hoang tả tơi không ai chăm sóc kia là một biểu tượng đáng để suy ngẫm…

-  Antokha, hình như con chó ngoài kia không còn sợ anh nữa phải không? – Một người bạn lên tiếng, rồi vừa cười vừa nói thêm: – Nó hoàn toàn  mất khả năng đánh hơi! Cần phải giải quyết cho xong…

Antokha bỗng nhiên đứng dậy, bước lại chỗ mắc áo, lấy chiếc áo bạt quân đội khoác lên vai.

- Đội trưởng, anh đi đâu đấy? – Đám bạn nhao nhao cùng nói – Thôi đừng đi nữa!

- Không phải việc của các cậu! – Antokha lủng bủng trong miệng.

- Thế thì đừng quên mang theo xẻng nhé – Có ai đó nhắc Antokha.

Antokha cười khẩy, với tay cầm chiếc xẻng, bước ra ngoài dưới trời mưa, vẻ mặt vừa bực bội vừa ngạc nhiên thầm nghĩ trong bụng: để xem con chó hoang tàn tạ kia có thật không còn biết sợ hãi là gì nữa không.

Quả vậy, con Lành vẫn ở chỗ cũ, nó nằm khoanh tròn, giấu mõm vào lông bụng. Những luồng gió lạnh buốt như những ngọn roi quất từng cơn vào nó. Khi Antokha bước tới gần, con Lành quay cái mũi ướt về phía anh ta. Người đội trưởng bèn ấn lưỡi xẻng sáng loáng lên đầu nó xem sao. Con chó thậm chí không hề nhúc nhích chút nào. Antokha đứng lặng im một lát, rồi cắm mạnh lưỡi xẻng xuống đất, cởi chiếc áo bạt ra khỏi người, trùm lên chiếc xẻng cùng con Lành bên trong, phía trước để hở một chút. Những hạt mưa tuyết thi nhau rơi lộp bộp lên chiếc áo bạt. Con chó nằm im không cựa quậy…

Dường như con Lành tìm thấy phần nào sự thanh thản trong lòng, bởi giờ đây ông chủ đang ở bên cạnh, cho dù ông có nằm dưới lòng đất sâu, câm lặng…

Lành không hận mình và cũng không hận ai về cái lần nó bị tống ra khỏi cuộc sống bình thường. Lành luôn mến yêu ông chủ, cả khi ông cùng bà chủ mặt mày tươi rói, tay trong tay cùng đi dạo chơi trong công viên nhỏ gần nhà mà nó vẫn được đi theo, cả khi sau đó bà ấy tự dưng biến mất, ông chủ không còn đi dạo vườn hoa nữa, suốt ngày đàn đúm bạn bè, rượu chè, hút sách nay chỗ này mai chỗ khác, bỏ bê hết mọi công việc và chỉ lết về nhà vào lúc đêm khuya, người sặc mùi thuốc, rượu…

Lành nhớ, sáng sớm hôm ấy nó vào phòng, thấy chủ đang nằm mơ màng, mắt nhắm, một tay buông thõng, nó liền xăng xái đưa cái mũi hít hà lên lòng bàn tay chủ lạnh tanh lạnh ngắt như băng giá, gọi là thay cho lời thăm hỏi. Đáp lại, ông chủ rụt phắt tay về, nét mặt cũng lạnh lùng không kém bàn tay ông.

Những ngày tháng tiếp theo, bà chủ vẫn biệt vô âm tín. Lành hiểu, mọi chuyện trong nhà này đều liên quan đến người phụ nữ đó, kể cả sự tự do đi lại, kể cả niềm vui và sự bình yên của nó. Khi còn bà chủ ở nhà, nó tràn trề niềm vui sướng. Từ ngày bà chủ bỏ đi, suốt ngày nó ngóng đợi ông chủ về để cùng nó đi tìm bà chủ. Lành sẵn sàng lùng sục khắp hang cùng ngõ hẻm, từ nội thành cho tới ngoại ô, dù xa đến đâu nó vẫn sẵn sàng tới, miễn là mang được niềm vui trở lại trong nhà. Nếu bà ấy đi sang thành phố khác, Lành cũng tìm đến đó bằng được… Nhưng suốt ngày ông chủ biệt tăm, đêm hôm khuya lắc mới mắt nhắm mắt mở lết về, Lành chạy ra đón, bị ăn đá là chuyện bình thường…

Lành nhớ lại lần cùng ông bà chủ đi chơi công viên, nó chạy tung ta tung tăng trên thảm cỏ, miệng kêu ăng ẳng, mỗi khi bắt hụt con bươm bướm bay chấp cha chấp chới trước mặt, như cố ý chọc tức Lành. Trò ú tim kéo dài một lát, thì không ngờ một bàn chân Lành chụp được con bướm, đè lên cỏ và ngạc nhiên chưa: chả thấy thân hình con bướm đâu, chỉ có đôi cánh mỏng tang, không trọng lượng. Thì ra loài bướm chỉ có thể nhìn, chứ không nên động chạm vào nó… Lành đờ đẫn ngồi xuống cạnh cánh bướm mỏng vô hồn trong lòng trào lên nỗi sợ hãi: cuộc đời nó cũng mong manh, nhẹ hều rất giống con bướm này và nếu bỗng dưng nó biến mất đi, thì điều đó chẳng có gì đáng để lưu tâm cả. Ngay buổi tối hôm đó, khi đùa chơi với con Lành, bà chủ vô tình chạm ngón tay vào chiếc răng nanh của Lành, lúc bà giật mẩu gỗ nó đang ngậm trong miệng. Bà chủ bỗng kêu thét lên, khi thấy ngón tay rỉ máu. Ông chủ chạy tới bên con Lành, đưa tay bóp chặt lấy mõm nó. Lành nhắm nghiền mắt, hoảng hốt nghĩ trong đầu, cuộc đời nó đến đây có lẽ sẽ  tan nát y như con bướm kia vậy. Đúng lúc đó bà chủ đứng xen vào giữa Lành và ông chủ để tách đôi hai bên ra, rồi đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa lên tai nó. Lành ngước nhìn bà chủ, đôi mắt nó rưng rưng…

Sau đó con Lành bị ốm nặng mất một tuần: nó nằm lì dưới gầm bàn trong bếp, hoặc giấu mình trong phòng bà mẹ ông chủ, họa hoằn lắm nó mới ló mặt ra ngoài phòng ông bà chủ với cặp mắt buồn bã, hai tai cụp xuống… Nó không biết phải sống tiếp thế nào đây, nó sẵn sàng chết vì lỗi gây ra với bà chủ…

Nhớ tới những ngày đó, tự nhiên trái tim Lành bỗng mềm nhũn ra như những giọt sáp dưới chân nến…

Cần phải làm cái gì đó ngay lập tức! – Lành tự nhủ – Phải đến bằng được chỗ ông chủ nằm dưới đất.

Quyết tâm ấy tạo cho Lành một sức mạnh phi thường. Nó đứng vụt dậy, hai chân trước ra sức cào bỏ lớp đất lẫn cát mới lấp trên nấm mộ ra xung quanh, tạo thành cái hố sâu dần, sâu dần. Gặp phải rễ cây cứng, nó cắn nát ra thành từng mẩu hất lên cho khỏi vướng vào chân. Những con bọ cánh cứng, những con giun đất hoảng hốt chạy tán  loạn, không hiểu chuyện gì xảy ra. Bỗng Lành nhìn thấy một con bướm đôi cánh óng ánh tả tơi, bê bết bùn đất. Con bướm nằm nghiêng, thoi thóp thở. Lành giật mình sợ hãi: không hiểu sao khi nhìn vào đầu con bướm nó lại nhận ra khuôn mặt của chính bà chủ. Lành thận trọng đi vòng qua con bướm, không ngờ trước mặt nó bỗng hiện ra lối đi hẹp dẫn sâu xuống lòng đất. Lành hiểu lối đi đó dẫn tới chỗ ông chủ nằm. Phía cuối lối đi có vật gì đó lấp lóa sáng. Lành bò theo hướng sáng đó một đoạn dài thì đụng phải căn phòng tràn ngập ánh trăng không rõ từ đâu chiếu tới. Nó thấy ông chủ đang ngồi trên đi-văng, cặp mắt thao láo vô hồn, bên cạnh là đôi chó nghĩa địa canh chừng. Vừa đặt chân vào căn phòng, Lành liền bị một con chó đứng canh xông vào ngoạm ngay lấy cổ, giữ chặt, con chó thứ hai lúc thì đớp vào hông trái, lúc thì quay sang cắn xé bên phải. Lành không thể chống cự nổi: nó nhìn ông chủ với ánh mắt hoảng hốt, sẵn sàng đón nhận cái chết. Đúng lúc đó bỗng con Đốm từ ngoài hành lang nhảy vọt vào, tả xung hữu đột đánh tan tác hai con chó đực nghĩa trang. “Sao bạn lại làm thế?” – Cặp mắt Lành hỏi Đốm thế. “Vì bạn cũng chính là tôi…”, Lành tiến lại ngồi bên chủ. Ông nói với Lành, ngày ấy ông đuổi nó đi vì không muốn nó chứng kiến cảnh bê tha, tàn tạ hàng ngày của ông. Ông bảo ánh sáng của đời ông đã tắt ngấm cùng với sự ra đi của người phụ nữ ấy rồi và giờ đây ông cảm thấy nếu vĩnh viễn chìm trong bóng tối sẽ đơn giản hơn, khỏi phải nhớ lại mọi chuyện. Ông còn nói, sự hiện diện hàng ngày của Lành chính là điều nhắc nhở ông cần phải sống thế nào cho phải, trong khi ông đã chết từ ngày bà chủ bỏ đi rồi… và giờ đây ông sẽ vĩnh viễn không rời khỏi nơi này nữa vì không thể tìm thấy lối ra duy nhất…

Giờ thì Antokha hầu như hàng ngày đều đến thăm Lành, lúc thì nâng chiếc áo bạt lên, chăm chú nhìn thân hình gầy trơ xương của nó, miệng lẩm bẩm câu gì không rõ, lúc thì dỡ hẳn bạt ra vài giờ đồng hồ cho nó tắm nắng, nếu trời nắng ráo. Khi về anh trùm bạt lại và để ít thức ăn cho Lành. Cặp chó nghĩa địa chạy theo sau anh đến xem Lành còn sống không và “nẫng” thức ăn người đội trưởng để lại cho Lành. Chúng không sủa nữa, bởi Lành dường như đã gục ngã, chỉ còn cái bóng hình, không có gì nguy hiểm cả.

Một hôm người em gái ông chủ cùng với vài người đàn ông nào đó đến lắp bia mộ cho ông chủ. Thấy Lành, họ định đuổi nó đi, nhưng cô gái ngăn lại. Khi nhóm thợ rời khỏi nghĩa địa, cô gái ngồi xuống cạnh Lành, khóc nức nở như một em bé…

Giờ đây ngày càng thường xuyên hơn, hồn vía Lành dường như phiêu diêu giữa bầu trời và mặt đất cùng với những con bướm mà nó hết sức ái mộ. Bay lượn bên lũ bướm đem lại những phút giây hạnh phúc nhỏ nhoi nào đó đối với Lành giống như thuở nào nó sống ấm êm bên ông bà chủ. Nhưng bướm vẫn chỉ là bướm, Lành cần phải tìm được  người phụ nữ đó cơ. Không hiểu sao Lành luôn cảm thấy hướng bay của nó không bao giờ đến được chỗ người phụ nữ ấy. Đôi cánh không mang  được nó đi xa. Đậu xuống đất xong, nó hối hả bắt tay ngay vào việc đào bới, tìm đường đến ông chủ. Thời gian gần đây Lành có cảm giác dường như nghe thấy tiếng ông chủ mấp máy môi gọi nó: “Lành đâu, xuống đây!”… Nó bò xuống đến chỗ ông chủ, mở mắt nhìn… hóa ra đó chỉ là một giấc mơ kế tiếp…

Thân hình con Lành hầu như không còn gì nữa, nó cảm thấy những mầm cỏ nhọn hoắt đang từ từ xuyên qua da thịt nó. Nhưng trái tim Lành vẫn đập và cho dù chỉ còn cái da bọc cái xương nó không thể chết trước khi giúp đưa chủ trở về, hoặc ít ra cũng sưởi ấm được bàn tay lạnh giá của ông. Nhưng muốn trở lại mặt đất, ông chủ cần phải có ánh sáng soi đường mới biết lối đi. Đó là thứ ánh sáng đặc biệt, giống như ánh sáng tỏa ra trong căn phòng ông chủ, khi người phụ nữ kia còn sống ở đó… Giờ nó biết tìm đâu ra thứ ánh sáng này?

Trên mặt đất băng tuyết bắt đầu tan và khi mặt trời le lói phía chân trời, gò đống xung quanh bốc hơi, từ xa trông như khói tỏa. Lành nằm yên bất động. Nó đã quen cái lạnh buốt về đêm và cả cái đói cũng không còn hành hạ nó nữa. Giờ nó hiểu ra được nhiều điều. Mỗi lần Antokha đến, ngồi bên cạnh nhìn vào mắt nó, là Lành thấy ấm áp hẳn lên, nó những muốn vẫy vẫy đuôi mừng, nhưng cái đuôi không còn nghe nó nữa. Đoán biết được ý muốn của Lành, Antokha liền đặt lòng bàn tay ấm áp lên mũi nó an ủi, tỏ rõ sự đồng cảm, khiến Lành ứa nước mắt. Nó không khóc đâu, mà chỉ cảm thấy một con sóng rạt rào xúc động ùa vào trong lòng, khiến mắt nó nhòe đi, giống như những khi nó được tắm mình trong những giây phút ông bà chủ sống bên nhau hòa thuận. Đó là những ngày căn phòng ấy ngập tràn thứ ánh sáng không nhìn thấy được, nhưng sao ấm áp lạ thường…

Con Lành nằm đây bao nhiêu ngày bao nhiêu đêm là để làm gì?! Để cuối cùng cho ta hiểu ra rằng, ánh sáng không thấy được này trong mỗi người, khi trái tim còn đập, là thứ đôi khi ta không hề để ý tới vì quá đỗi quen thuộc đến mức coi như sự tồn tại của nó là lẽ đương nhiên, nhưng thử loại bỏ nó đi, ta sẽ lập tức bị ngập chìm trong bóng tối buồn thảm, sầu đau… Ánh sáng này là lòng mong muốn vì ai mà ta sống, vì ai mà ta chết, là thứ chỉ có trái tim ta mới linh cảm nhận ra được và vì nó mà trái tim ta tan chảy như sáp đèn cầy…

Vậy là tất cả chỉ cần có thế đã khiến trái tim Lành tan chảy, giống như đã từng tan chảy khi cả ba cùng nhau đi dạo trong công viên, sau đó trở về vui vẻ trong căn phòng chủ… Chỉ cần trái tim ấy tan chảy mãi không dừng, cho đến khi nào nó không còn gì nữa và khi đó ông chủ sẽ nhìn thấy con đường thoát duy nhất đó…

Nhưng sao ông chủ lại có mặt ở đây rồi?

Lành cố sức mở mắt ra – không thấy bóng chủ đâu…

Lát sau nó bỗng nhìn thấy chủ.

Ngay dưới mũi Lành xuất hiện những bông hoa mầu vàng với nụ hoa nhỏ xíu e ấp, cánh hoa khum khum mềm mại, cổ hoa mảnh mai, trong suốt, chắc là vừa mới chui ra từ lòng đất, đang ra sức thở hít khí trời, căng thân ra đón nhận ánh sáng…

Hiển nhiên đây chính là ông chủ, cuối cùng đã tìm thấy con đường duy nhất trở về… bằng những bông hoa vàng. Đúng vậy, chỉ bằng cách đó ông chủ mới có thể trở về được. Tại sao trước kia Lành không hiểu điều đó?

Lành nhìn hoa và lấy làm ngạc nhiên: sao con người lại cứ nhất thiết phải cư xử ác độc, tàn nhẫn với nhau làm gì, bởi kết cục lại, tất cả rồi cũng sẽ trở thành những bông hoa vàng mà thôi.

Hoa nở bời bời khắp nơi, vây kín xung quanh con Lành bất động, như ôm ấp nó, che chở nó. Còn Lành thì từ lâu đã mở lòng mình ra, mẫn cảm đón nhận tất cả những “va chạm” giao tiếp tinh tế đó. Hình như hoa muốn nói điều gì đó với Lành. Nó dỏng tai lên nghe hoa nói, nó tin những điều hoa nói bằng tất cả trái tim mình, bởi hoa không biết nói dối.

E.IU. Kaminski (Liên bang Nga)
Nguyễn Chí Được (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 423

Ý Kiến bạn đọc