Thơ

Lang thang Đơn Dương

Viết cho một người.

 

Chạm vào giấc mơ hoa
Bỏ sau lưng phiền muộn
Em cười vui mãn nguyện
Và đi…

Lang thang Đơn Dương
Ánh mặt trời thả xuống ngàn sợi tóc
Rạo rực hồn nhiên
Màu nắng…

Ở nơi đó mênh mông
Nụ hôn còn ngái ngủ
Sớm mai chưa tỉnh giấc
Mùi hoa dại thơm lừng

Gió nằm say sướt mướt
Ngủ quên trên cánh rừng
Đợi bàn tay lay nhẹ
Lan tỏa vào hư không

Ngửa mình lên vạt cỏ hồng
Quên phấn son đài các
Thả tung ngàn gương lược
Lên mênh mông trời xanh.

Đình Thu
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 579

Ý Kiến bạn đọc