Thơ

Làng nổi

 

Lênh đênh dọc bờ sông xanh
Những ngôi nhà trên mặt nước
Em tôi ngồi hong tóc mượt
Chạnh lòng thương chuyến đò xa

Biết bao mùa cá đi qua
Em như loài hoa soi bóng
Mặt sông mùa đầy lồng lộng
Vầng mây bay mãi không về

Chỉ vầng trăng tròn cơn mê
Em gối đầu thời thiếu nữ
Ước mơ hóa thành sóng dữ
Chận bước em lên bến đời

Sông đầy rồi sông lại vơi
Làng nổi lung linh bóng nguyệt
Trăng đầy rồi trăng lại khuyết
Em khuyết hoài nửa bờ tim

Làng nổi bây giờ lạnh im
Vầng trăng thẫn thờ soi bóng
Em bỏ lên bờ tìm mộng
Gặp chưa nửa mảnh tim hồng…

10-6-2016

Trịnh Bửu Hoài
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 416

Ý Kiến bạn đọc