Văn học nước ngoài

Lắng nghe im lặng

Mẹ yêu việc che giấu bản thân trong lời nói, dù là ẩn dụ, ngụ ngôn hay châm biếm. Nhưng khi con bước vào cuộc sống của mẹ, con yêu ạ, chiếc áo lụa rực rỡ sắc hoàng hôn mẹ choàng ấy được tái dệt bằng sự im lặng. Mỗi nếp gấp mềm mại là một suy nghĩ, suy nghĩ của phụ nữ, người nhập cư, người mẹ. Chúng chảy thành dòng ấm áp, biến ngôn ngữ thành món súp nguyên thủy. Âm thanh duy nhất còn lại là tiếng cười của Đấng Tạo Hóa khi ngắm nhìn nhân loại thuở ban sơ.

Bằng sự im lặng, mẹ dựng áo giáp bảo vệ bản sắc, bản chất, liên kết. Trong sự im lặng, thánh thần ca múa khúc yêu thương. Âm thanh khiến nó trở nên chậm chạp như kỹ nữ yếu ớt. Mẹ biết mình phải tranh thủ sự trợ giúp của quân đội nên thiếu trung thành với quân vương. Như bất cứ ai cố sống sót giữa loạn lạc, mẹ học cách khôn ngoan, lừa lọc, đạo đức giả và tàn nhẫn.

Trước khi con đến, mẹ không từng bận tâm chuyện tiếng nói. Ở quê mẹ, Ấn Độ, âm sắc là quy phạm. Ngay cả những người học nhiều ngôn ngữ cũng trộn chung chúng lại một ngụm, nuốt hết xuống bụng và ợ lên qua tiếng Hinddi, Punjab hay Urdu. Nó là sự kết hợp mang mùi cá nhân, chuyển tất cả thành hương vị duy nhất.

Hai năm ở Ý, vốn tiếng Anh của mẹ là không đủ dù cuộc sống hiện đại không cần nhiều đối thoại, vào siêu thị hay đến tiệm giặt ủi, người ta đều có thể thuận lợi qua mà không cần mở miệng, ngay cả máy móc cũng điều khiển tự động.

So-528--Anh-minh-hoa---Lang-nghe-im-lang---Anh-1

Vì vụ tấn công ở Mumbai, cha con quyết định bảo lưu kết quả học tập tại Trường SISSA, Trieste. Mẹ là người Hồi giáo, mồ côi từ năm 16 tuổi. Sau sự kiện khủng khiếp ngày 28-11-2008, mẹ mất quê hương. Nội chiến khiến mẹ và cha, những người tin yêu thương là liều thuốc duy nhất chữa lành sự bất hòa, không thể tiếp tục sống ở quê nhà. Cuối cùng, cha mẹ tìm được căn hộ nhỏ trong khu phố đẹp như tranh Trieste. Mẹ xắn tay áo dọn dẹp, trang trí. Tiếng Ý trở thành ngôn ngữ mới. Mẹ cần nó để giao tiếp với người bán rau quả, nghe dự báo thời tiết, trò chuyện trên xe buýt. Tiếng Anh không thật cần thiết ở nơi này. Tiếng Ấn Độ lại càng không.

Ngay từ đầu, bà nội đã không thích mẹ. Vì cha con, bà cố kìm nén những lời độc địa về chuyện mẹ là người Hồi giáo và mồ côi. Chắc bà khó chịu lắm vì nghĩ mẹ cướp mất Prakash, con trai cưng của bà, một cử nhân tương lai của người Hindu, mất luôn cả số của hồi môn lẽ ra phải có. Có lần, bà buộc tội mẹ vô sinh. Mẹ trách bà không biết sự khác biệt giữa yêu thương và vị kỷ. Để trả đũa, tối hôm ấy, bà đưa cho cha con ảnh người phụ nữ sẽ thay thế mẹ, cả số điện thoại của luật sư chuyên vấn đề ly hôn. Cha nhìn hình cô gái được cho là cùng đẳng cấp với mình rồi mở máy tính, đặt 10 câu hỏi trực tuyến về nghiên cứu toán học ở nước ngoài. Trường SISSA ở Trieste nhiệt tình trả lời. Chỉ trong vòng một tuần, cha mẹ tới đây, nơi mà trước đó cha mẹ còn không tìm thấy trên bản đồ.

Buổi chia tay đầy nước mắt. Bà nội khóc vì cha con bỏ đi. Cha con khóc vì ra đi. Còn mẹ khóc vì tình yêu của mẹ chiến thắng. Phải rời vị trí nhà báo của tạp chí nữ quyền ở Delhi, mẹ cũng buồn lắm nhưng biên tập viên nói mẹ vẫn có thể tiếp tục gửi bài và ảnh cộng tác khi ở nước ngoài. Mẹ đã không tính đến ảnh hưởng của khoảng cách vật lý. Khi ở xa, mẹ chỉ có thể truyền đạt sự kiện một cách vô cảm. Như thế là không tôn trọng độc giả. Mẹ thôi viết. Cha con hiểu nỗi lòng mẹ. Cha khuyến khích mẹ theo đuổi ước mơ viết tiểu thuyết lịch sử.

Vừa sáng tác vừa làm việc nhà, mẹ mệt bở hơi tai. Mẹ định viết bằng phong cách kịch Shakespeare nhưng cuối cùng quyết định viết bằng tiếng Anh hiện đại. Thực ra, mẹ muốn sử dụng tiếng Anh – Ấn. Nếu là thơ, mẹ thích tiếng Urdu, ngôn ngữ mẹ nghĩ đã hoàn toàn chết yểu sau thời cụ ngoại. Thời gian cho mẹ hiểu thơ chỉ có thể sống trong tiếng nói hạnh phúc. Với mẹ, nó đồng nghĩa với ngôn ngữ Ba Tư cổ đại, thứ ngôn ngữ đưa con người đến gần thần thánh. Tiếng Urdu của mẹ là giọng ông ngoại ngâm “Faiz”, là dáng bà ngoại ngả đầu lên vai ông, nhẩm lại như thể đang cùng đọc thần chú. Ngôn ngữ là ma thuật. Đêm kỳ diệu lắc rắc mưa, phủ bóng lên khu vườn màu ngọc lục bảo, lan hương hoa hồng vào không khí, chưng cất niềm vui. Mặt đất, màu hoa say sưa đồng thở. Mẹ khi ấy chỉ là cánh bướm vô hình. Trên hiên nhà ở Julunder, Punjab, ông bà ngoại ngồi bên nhau, yêu thương bằng ánh mắt, bằng tiếng nói. Mẹ của mẹ được sinh ra từ phép màu của thơ ấy. Bà truyền phép thuật ấy cho mẹ qua dòng sữa ngọt ngào dù bà không còn hát thơ nữa, từ khi bà cũng như trăm ngàn người khác, buộc phải chọn hoặc tổn thương người khác hoặc bị người khác tổn thương.

Năm 1947, Ấn Độ tách đôi. Bà ngoại con mới 6 tuổi, tuổi học và thuộc thơ. Cụ ngoại quyết định ở lại mảnh đất nơi mình sinh ra dẫu nó đã thuộc về người Hindu. Bị cô lập, cướp mất đất đai, cụ nhẫn nhịn im lặng. Cụ học cách bóp nghẹt tiếng Urdu của mình để làm hài lòng chủ mới. Bà ngoại chuyển tới Delhi khi lập gia đình, không một lần nói bằng tiếng mẹ đẻ. Mẹ cũng chỉ học được ngôn ngữ bí mật ngọt ngào ấy khi tới sống với cụ ngoại một thời gian.

Trong sự tĩnh lặng ngắn ngủi giữa hai cơn bão, mẹ giành lại ngôn ngữ mà bà ngoại có lẽ đã rất yêu, ngôn ngữ khi nhân loại còn tin có Thiên Chúa, ngôn ngữ mang hình hài thần thánh. Bà ngoại từ bỏ nó vì nhận ra có quá ít tín hữu trên thế giới. Vết sẹo ấy, mẹ giấu dưới đáy cuộc sống thường nhật. Thơ là ngôn ngữ tâm hồn. Giữa vùng đất mới, cuộc sống mới, cuộc sống không đức tin, thiếu gia đình, mẹ cuối cùng phát hiện trong trái tim mình là cả một vườn hoa hồng Ba Tư nở rộ.

Buổi sáng, cha mẹ vui vẻ thưởng thức cappuccino (một kiểu pha cà phê của Ý) ngọt và nhiều bọt, chào nhau bằng “Ciao” (cách chào ở Ý). Cha mẹ cũng mua hai áo khoác đẹp. Nếu con chỉ mượn tiếng nói để dùng tạm, đầu tư vào ngôn ngữ mới là không cần thiết, cũng như không cần tốn kém cho ăn mặc đúng điệu. Mẹ vẫn đi lại trong trang phục truyền thống dù không hoài niệm. Thế giới cổ đại đang sống trong mẹ. Mọi thứ không hợp với trái tim mẹ đều là những thứ không cần thiết. Nhưng lạ thật đấy, chỉ khi xa Ấn Độ mẹ mới cảm nhận nhịp tim của nó, biết mẹ yêu nó thật nhiều, hiểu Ấn Độ là một phần của mẹ. Khi sống ở đó, mẹ chỉ thấy chán ghét thôi. Chắc mẹ đã thành kẻ lỗi thời, thuộc về nhóm của những người từ chối bước vào ngôi đền vàng son lộng lẫy, nơi vị thần được tôn thờ nhất ngày nay cư ngụ: tiền tài. Ấn Độ mà mẹ rời đi dường như bám vào lịch sử, vào anh hùng Mahatma Gandhi và lời dạy của Swami Vivekananda. Mẹ bỏ lại thế giới của chủ nghĩa cơ hội, hy vọng tìm kiếm một thế giới vẫn tráng lệ với may rủi.

Sẽ là sai lầm khi nói cha mẹ thấy thành phố vàng ở Italia. Mặt đất ở đây trơ trụi vì thuốc hóa học, vườn tược um tùm cỏ dại, người chăm nom bị buộc phải nghỉ hưu sớm. Rời quê hương, mẹ thấy mình đánh mất bản thân nhưng, sớm thôi, mẹ nhận ra mảnh đất này cũng tươi tốt biết bao. Tâm hồn mẹ không còn đầy tiếc nuối. Miệng mẹ không còn mếu máo nhớ thương. Tiếng mẹ háo hức cộng hưởng âm thanh lạ. Mẹ nói tiếng Anh liến thoắng, thành giáo sĩ đạo Hồi giọng Urdu cao chót vót, thấu hiểu Hinddi là Kama Sutra của mình. Mẹ vẫn đang bò trên 4 chi với tiếng Ý nhưng, chẳng mấy chốc sẽ đứng lên, bắt đầu chạy. Vì con cũng ở đây, có thể mẹ còn mọc cả cánh bay. Mẹ gieo hạt giống hội nhập đầu tiên từ 9 tháng trước. Con chính là hạt giống ấy. Con trai của mẹ, con rồi cũng sẽ đem con của con đến mảnh đất này. Sâu thẳm trong lòng mẹ, động mạch chuyển đổi thành hồ cầm, rung chuyển con với điệu raga của Tansen. Trong hơi thở của mẹ, con nghe được cả điệu qawwali của Fateh Ali Khan lẫn nhịp ghazal của Rumi. Thánh Allah, vị thánh được bao quanh với các thiên thần sắc màu, chắt từng giọt máu nuôi dưỡng con. Để hoàn thành nhiệm vụ, trở thành mẹ của con, mẹ lọc âm thanh yêu thương ra khỏi âm thanh thù hận. Con chờ đợi bao năm mới tới, có phải vì con muốn mẹ được tự do và ổn định rồi mới thắp sáng lòng mẹ bằng nụ cười? Con biết mẹ cần sự yên bình và chỉ có con mới có thể góp phần vào việc xây dựng thế giới hòa bình phải không?

Mẹ đang trong lớp học tiền sinh sản của trung tâm tư vấn khi nghĩ những điều này. Trên sàn tập yoga, ngoài mẹ còn cả chục bà mẹ di cư khác. Tiếng bác sĩ sản khoa át âm thanh rừng nhiệt đới trên đài: “Bạn dùng ngôn ngữ nào nói chuyện với thai nhi”?

“Ngôn ngữ của tình yêu”, mẹ trả lời. Mọi người nhìn mẹ ngạc nhiên. Bạn mẹ, một phụ nữ Rumani lấy chồng Ý trả lời dùng tiếng quê hương. Người bạn Thổ Nhĩ Kỳ khuyên đừng làm thế. Lũ trẻ được sinh ở nước ngoài. Khi lớn lên, chúng có thể thấy xấu hổ vì không thể giao tiếp bằng quốc ngữ nơi chúng sống. Các chị em bản địa thì không quan tâm.

Mẹ đọc rất nhiều tiểu luận, nghiên cứu, tiểu thuyết. Mẹ nghe lời chứng thực, tham dự các hội nghị tại Anh, Ý, Mỹ. Trẻ em nhập cư lớn lên giữa nhiều nền văn hóa và ngôn ngữ, chúng giàu có gấp đôi nhưng cũng nghèo nàn gấp đôi. Con và mẹ sẽ vấp phải rào cản nào trên đường, con đường hàng triệu người lưu vong bước đi với gió quất tứ bề. Cơn gió xói mòn ngọn núi vững chắc, tin nó có quyền chiếm cứ. Đá núi vỡ vụn thành cát. Mỗi hạt cát đều có cơ hội, đáng được tôn trọng như nhau.

Nhiều cặp vợ chồng có con chỉ để bớt cô đơn, lấp đầy sự im lặng. Mẹ lấp cô đơn bằng lời nói, bằng thơ, bằng các nhân vật sống trong tác phẩm của mình. Mẹ có con vì lòng mẹ khao khát, máu mẹ thì thầm gọi đêm ngày. Nhưng mẹ cũng biết mình không là gì hơn một bình chứa Đấng Tạo Hóa tạo ra theo ý con. Bậc thầy Thông thái cho cha mẹ là học sinh của một trường khảm. Cha mẹ làm việc bên cạnh nhau, xếp các mảnh thành một bức tranh. Nó có thể không là một thiết kế hoàn hảo nhưng, chắc chắn là duy nhất. Bức tranh chỉ thuộc về cha mẹ. Chúng ta sẽ gắn kết các mảnh bằng keo tình yêu vô điều kiện. Chúng ta sẽ kiên nhẫn hết sức để khiến nó cứng cáp hơn. Mẹ biết mình cần một ngôn ngữ cơ sở vì, khi con đến với thế giới, trong tiếng ồn ào bận rộn của cuộc sống hàng ngày, con cũng mất đi món quà thần giao cách cảm của thần linh.

Mẹ nên chọn ngôn ngữ nào để yêu thương, khuyến khích, trân trọng con đây? Trớ trêu thay, cuộc sống trên đất nước này đón con bằng ngôn ngữ ngoại quốc. Michael Jackson hát “Black or White” trong phòng sinh. Người đàn ông tài năng không thích màu da của mình này đã qua đời. Tiếp theo là Mino Reitano hát về tình yêu với Italia. Mê tín chăng? Nên bất ổn. Nên sợ hãi. Mẹ rối bời giữa niềm vui vô bờ và linh cảm xấu. Trong quả cầu pha lê của mình, mẹ thấy thơ cổ điển Ý nuôi dưỡng con trưởng thành. Con sẽ thích pizza thay vì paratha (bánh mỳ dẹt Ấn Độ), con sẽ đọc Leopardi (nhà thơ Ý) nhiều hơn Tagore (nhà thơ Ấn Độ). Để không khiến cuộc sống của con trở nên rắc rối, mẹ sẽ không can thiệp vào sự lựa chọn của con. Mẹ sẽ là neo của con nhưng luôn ẩn mình dưới cát biển Adriatic để con không cảm thấy nặng nề. Mẹ chắc chắn không khiến con có bất cứ tự ti nào vì con là con của mẹ. Mẹ sẽ học làm pizza, đi xem phim, đọc các tác phẩm kinh điển. Hy vọng chúng không vô ích. Khi con lớn, mẹ mong con không bị kiểm soát. Lúc ấy, nếu chính trị đổi chiều, có thể con sẽ bực bội vì mẹ đã không nuôi dưỡng con trong bản sắc văn hóa tổ tiên cũng nên.

Mẹ sợ nhất là mình chọn sai. Vì quá ít tình yêu. Vì quá nhiều tình yêu. Vì thiếu kinh nghiệm, kiêu ngạo, yếu đuối. Bản năng làm mẹ không phải chỉ cho mẹ biết những gì là đúng, nó còn thủng lỗ chỗ ngàn vạn nghi ngờ. Từ nhau thai của mẹ, con hấp thu bài hát của Brahmaputra (sông lớn ở châu Á) nhưng mẹ sợ, khi con lọt lòng, nhạc nước ngoài sẽ thay thế giai điệu cổ xưa. Trong dòng sữa mẹ, con nghe thấy tiếng cười của đỉnh Kanchenjunga (núi ở châu Á) tuyết phủ trắng bị gió cù nhưng, khi lớn lên, con không còn cười bởi những điều như thế nữa. Con yêu, ôm con trong tay, mẹ tự hỏi nên nói chuyện với con bằng ngôn ngữ nào. Trên tất cả, mẹ tự hỏi, con sẽ trả lời ra sao.

Lòng mẹ ngập lo ngại. Còn con, con bình lặng như hồ sen nước đầy, ôm hết mọi nghi ngờ như thể đó là chất dinh dưỡng. Con nghiền nát và tiêu hóa chúng. Con đánh đuổi chúng. Con chưa bị ô nhiễm bởi nỗi sợ hãi vì sự khác biệt.

Dù chuyện gì sẽ đến, con thân thương, hãy nhớ cha mẹ chúc phúc con bằng tiếng Phạn còn các y tá nói “Ciao”. Con mở mắt, lần đầu tiên nhìn thấy mẹ cầu nguyện và giãy lên. Trong nháy mắt mẹ thấy, trong đôi mắt con, toàn bộ những cuốn sách con đã sống trong đó trước khi đến đây, viết tiếp triệu triệu bài thơ với mẹ. Và mẹ im lặng.

Mẹ sẽ hết sức học ngôn ngữ mới để giao tiếp với con, để hiểu và được hiểu. Mẹ sẽ thành một người phương Tây vì con. Mẹ sẽ làm bữa sáng ngọt ngào và bữa trưa thơm nức. Cuối bữa ăn, mẹ sẽ cho con một muỗng cà phê thay vì hạt thì là ngọt. Nó không phải hy sinh mà là thích nghi. Nhưng con nên biết có một điều con không thể thay đổi: sự im lặng của mẹ. Sự im lặng mãi mãi chất phương Đông. Im lặng không phải vì oán giận hay nghi ngờ, cũng không là sự khép lòng của thế giới yếu thế hơn. Im lặng phương Đông là bản án tự thân, không đau đớn mà tôn thờ. Nó là đỉnh cao của niềm tin, vượt ngoài ham muốn và liên kết, trở thành không gian truyền tải cảm xúc tinh khiết. Trong không gian ấy, nhân danh tình yêu, bản ngã có thể vượt lên. Vì thế, con trai của mẹ, hãy nhớ, khi con muốn nghe tiếng nói thật sự của người đã sinh ra con, con phải lắng nghe sự im lặng trong mẹ.

(Theo Wordswithoutborders.org)

So-528--Laila-Wadia

Laila Wadia là tiểu thuyết gia, nhà viết kịch, nhà thơ ấn độ sống ở ý, làm việc tại đại học trieste.

Laila Wadia (Ấn Độ)
Vũ Thị Huế (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 528

Ý Kiến bạn đọc