Thơ

Lặng lẽ dã quỳ

 

Ngại ngần gì đúng giờ khắc mới nở
cúi đầu trước mệnh lệnh thời gian
sắc màu tái nhợt như người tự kỷ
dật dờ hoa ấy mười giờ

Cớ chi phải sợ
nửa đêm rón rén tỏa hương
khoảnh khắc rưng rưng tàn úa
hủy đời mình cho ong bướm thị phi
không một lần dám đối diện với ánh dương
quỳnh hoa trắng cớ chi phải thế

Núi rừng xanh ngưỡng mộ dã quỳ
lúc nào cũng nở nơi nào cũng nở
như gã họa sĩ hào phóng
dốc hết sắc vàng loang ngập Tây Nguyên
lánh xa biệt thự xênh xang
và bàn tay tiểu thư chăm bón
không ưa loài hoa nở theo mệnh lệnh
chẳng thích loài hoa sợ hãi ánh sáng
dã quỳ lặng lẽ núi rừng. Phụng hiến…

Phạm Bội Anh Thuyên
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2018

Ý Kiến bạn đọc