Tản văn

Lãng đãng trong mưa

Nơi làm việc của tôi nằm trên góc đường Huyền Trân Công Chúa – Nguyễn Du, một góc phố xinh đẹp và trữ tình. Có lẽ đây là một khu vực hiếm hoi của thành phố có ít người xe qua lại và còn tiếng ve ru trong những buổi trưa hè. Ít nhất 25 năm tôi đã chứng kiến hàng me thay lá và cũng ngần ấy thời gian tôi chọn vườn Tao Đàn làm bạn. Mỗi chiều sau giờ làm việc, tôi thường vào sân bóng đá hoặc tản bộ dưới những hàng cây lung linh bóng nắng. Sau Thảo Cầm Viên, bốn mảnh rừng sao trước dinh Thống Nhất, Công viên Tao Đàn là lá phổi lớn nằm giữa khu trung tâm, một không gian trong lành đắt giá, dung hòa những hình ảnh và âm thanh náo nhiệt, cuồn cuộn suốt ngày đêm. Trong lịch sử hơn 300 năm Sài Gòn – TP.Hồ Chí Minh, vườn Tao Đàn là một trong những địa danh nổi bật, được nhiều người biết đến, ít nhất là từ 150 năm trước với cái tên Jardin de la Ville, mà người Việt thường quen gọi vườn Ông Thượng hay vườn Bờ-rô (Préau). Có lẽ nói không ngoa, sau một giờ đi bộ dưới những tán cây cổ thụ, đưa vào buồng phổi mùi hương hoa lá, con người cảm thấy khỏe ra. Tôi đã hưởng được liều thảo dược ấy trong rất nhiều năm mà không mất tiền mua, thỉnh thoảng chỉ ngầm cảm ơn những người đã vun cây, vén cỏ. Trên bước đi tháo mồ hôi, tôi cũng gặp nhiều chuyện lạ. Trong khung cảnh yên ả, một ông già ăn mặc như bá tước của thời Phục hưng, ngồi trên ghế đá, tay đong đưa trên cây vĩ cầm. Tôi dừng lại lắng nghe. Ông kéo bản “Lá đổ muôn chiều” của Đoàn Chuẩn. Thấy tôi chăm chú, ông mỉm cười, nói một mình: “Người bạn đời đã ra đi, còn lại gì ngoài những mối tình si?…”. Ông chưa hẳn là người mất trí, nhưng phần tỉnh có lẽ đã thiếu sự… sắp đặt. Tôi hỏi: “Ông từ đâu đến?”, ông bảo nhà ông cách nơi nầy đúng bốn ngàn bước chân. Tôi đoán khoảng hai cây số. Thấy không còn gì để nói, ông lại kéo bản “Lời cuối cho một cuộc tình”… bảng lảng, đau thương. Nhân vật nầy làm tôi nhớ lại nghệ sĩ đường phố Trí Hải, người mà những ngày cuối tuần cũng thường mang cây violon ra khu nhà thờ Đức Bà kéo những bản tình ca. Khách nước ngoài thấy lạ, không ít người đã đứng bên ông xin những pô hình kỷ niệm. Có lần, Trí Hải đến cơ quan tìm tôi, bảo ra ngoài đấy chơi, vui lắm. Tôi cười, bảo nơi ấy chỉ dành cho người có máu nghệ sĩ, công việc của tôi vốn dĩ là thầm lặng. Người nghệ sĩ ở vườn Tao Đàn thì lại khác, ông đàn nhưng không cần người nghe, ông muốn tự mình trút bỏ nỗi niềm hoặc ôn lại… những ngày xưa thân ái. Sau lần gặp tôi, ông dời đến một băng ghế khác, ẩn sau gốc cây Sala. Có người nhìn ra, đến trò chuyện, hôm sau ông lại tìm một góc khuất hơn. Rõ ràng, ông chỉ muốn “riêng một góc trời”.

Từng ngày trôi qua như những chiếc lá cuốn theo dòng nước. Một chiều tháng sáu, cơn mưa kéo đến thật nhanh, tôi vội nép vào cái chòi lục giác mà đã hàng ngàn lần đi qua đó. Cái chòi khá rộng, chỉ mỗi mình tôi đứng bâng khuâng. Chợt, nhớ ra một điều, tôi dõi mắt nhìn quanh. Cây Sala vẫn còn đó, cây phượng đỏ nở đầy hoa, nhưng chiếc ghế đá ngồi cô đơn, quạnh quẽ… Người đàn ông thường mặc chiếc áo đen vạt sau dài phất phơ như y phục bá tước không còn nữa. Tôi cố ý lắng nghe giai điệu trầm buồn của cây vĩ cầm lẩn khuất ở đâu đó, nhưng chỉ là những âm thanh giọt vắn, giọt dài. Tôi đã quên ông từ lâu rồi. Và có lẽ, ông đã tìm đến một góc trời nào đó để… hồn mình cảm nhận lòng mình!

Điểm nhấn khó phai của Công viên Tao Đàn chính là sân bóng đá. Ra đời từ những năm đầu của thế kỷ trước, sân bóng có sức chứa 5.000 người này là nơi sản sinh những câu lạc bộ một thời vang bóng: Cercle Sportif Saigonnais, Gia Định Sport, Ngôi sao Bà Chiểu, Tabert Club… Tao Đàn từng là địa điểm tổ chức các giải thi đấu quan trọng, đón tiếp các đội bóng quốc tế và mãi sau này, khi thành phố đã có những sân bóng đầy đủ tiêu chuẩn hơn, nó vẫn là nơi thi thố của các đội bóng phong trào. Tại sao là bóng đá, mà không phải là một loại hình nào khác? Có người đã từng đề nghị đưa bóng đá vào danh mục danh giá: Nghệ thuật thứ tám! Bóng đá không chỉ là sức mạnh, mà nó còn thể hiện sự nhanh nhẹn, óc thông minh, xử lý tình huống khôn ngoan, tinh tế. Nếu bạn thấy Maradona một mình từ giữa sân dẫn bóng qua hàng loạt cầu thủ Đức để ghi bàn, thì bạn chỉ có thể nghĩ đó là bóng đá. Nếu bạn thấy Péle tung người về phía sau móc bóng ngược vào góc cao khung thành, thì bạn cũng sẽ nghĩ đó là bóng đá. Nếu bạn thấy đội tuyển Hà Lan dưới thời Johann Cruiff biến hóa các đường chuyền tạo thành khúc luân vũ trên nền cỏ xanh, thì bạn cũng không thể có một ý nghĩ nào khác ngoài bóng đá. Người ta có thể bỏ ra hàng trăm triệu đô la để dựng lại bộ phim Titanic làm rung động con tim nhiều triệu khán giả; người ta có thể đội mưa xếp hàng rồng rắn để thưởng thức buổi biểu diễn của ban nhạc Beatles; mỗi năm có hơn 8 triệu người đến Bảo tàng Louvre chủ yếu để ngắm bức tranh nàng Mona Lisa của Leonardo da Vinci… Nhưng không có cảm xúc nào mãnh liệt bằng tình yêu bóng đá. Kể từ năm 1930, sau lần tổ chức World Cup đầu tiên, bóng đá đã phát triển đến hàng tỷ “tín đồ”, thu hút mọi lứa tuổi, mọi thành phần, không kể màu da, sắc tộc. Nếu không có chất nghệ thuật thì tại sao bóng đá mê hoặc lòng người như thế? Thế thì tại sao bóng đá không thể vinh danh như điện ảnh, âm nhạc, kiến trúc, hội họa…?!

Trên sân Tao Đàn, với bóng đá tôi cũng ghi chép được nhiều kỷ niệm. Như những lần kề vai cùng các cựu tuyển thủ quốc gia thi đấu giao hữu với các đội nước ngoài, nhớ những lần trong màu áo đội nhà báo tranh giải phong trào cấp thành phố, nhớ quả pénalty sút ra ngoài, nhớ đường đá phạt góc lượn cầu vồng vào thẳng lưới thủ môn… Bóng đá không chỉ là trò chơi, mà người ta có thể biến hóa cuộc vui thành nhiều việc ích lợi… Ngày 23-4-2004, tôi nhớ mãi ngày nầy, nhân kỷ niệm 29 năm ngày Giải phóng miền Nam, đồng thời tìm cách giúp đỡ đồng bào nghèo khi mùa mưa bão sắp đến, một trận đấu bóng đá giữa các anh nhà báo và Câu lạc bộ Doanh nghiệp trẻ diễn ra. Trước ngày thi đấu, khi gặp Võ Quốc Thắng, Chủ tịch Công ty Đồng Tâm, tôi gợi ý: “Lâu rồi, mình chưa phối hợp làm một việc gì cụ thể để siết chặt tay nhau, Thắng thấy thế nào?”. Nhà làm kinh tế trẻ tuổi, đẹp trai, vui tính hứng khởi nói: “Ôkê ngay! Anh đưa kế hoạch đi”. Biết Thắng là người mê bóng đá, tôi đề nghị tổ chức trận đá bóng gây quỹ từ thiện xây nhà tình thương cho người nghèo, đặc biệt là ở nông thôn. Thắng mạnh mẽ: “Quá được! Dự kiến bao nhiêu căn?”, tôi ước chừng 50 đến 60 căn. Thắng dứt khoát: “Ấn định 100 căn, mình hy vọng sẽ nhiều hơn thế nữa!”. Lòng tôi như mở cờ và cuộc vận động được hai bên tiến hành ráo riết. Ngày ra quân, bên đội Doanh nghiệp trẻ còn có Đặng Lê Nguyên Vũ, Tổng Giám đốc Công ty cà phê Trung Nguyên; Thái Tuấn Chí, Giám đốc Công ty dệt Thái Tuấn; Trần Lệ Nguyên, Giám đốc Công ty Kinh Đô… Đặc biệt, có sự hiện diện của ông Calisto, nguyên huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Trận đấu kết thúc, “tỷ số” thu được là… 125 căn nhà tình thương, một kết quả quá bất ngờ. Tôi và Thắng mừng rỡ ôm nhau. Bóng đá là như thế! Đôi khi nó còn thể hiện tính nhân văn cao quí.

Các đội bóng cựu tuyển thủ đang chuẩn bị trận đấu kỷ niệm 50 năm ngày đoạt cúp Merdeka trên thao trường Malaysia (1966) và cũng nhằm tưởng nhớ đến công trạng của Phạm Huỳnh Tam Lang, người đội trưởng đã góp phần quan trọng trong chiến thắng của đội tuyển miền Nam ngày ấy. Cách đây hai năm, anh Tam Lang ra đi vào một ngày đầu tháng 6, thời điểm mà thành phố bước vào mùa mưa, mưa liên tục, mưa buồn rả rích. Những năm sau nầy, mặc dù bệnh tật tàn phá sức lực, anh vẫn thường ra sân cùng anh em, chăm lo công tác tổ chức. Anh là tâm điểm thu hút mọi người gắn kết với nhau vì niềm đam mê bóng đá và thương yêu những đôi chân vào tuổi xế chiều. Người chơi bóng tài hoa đã đi xa, nhưng chiếc áo số 5 chói lọi trên đấu trường Merdeka năm xưa vẫn còn ở lại và dấu giày dường như vẫn chưa phai trên sân bóng Tao Đàn.

Từ năm 2003, bệnh xơ vữa động mạch vành bất ngờ bộc phát gây ra chứng thiếu máu não làm sức khỏe của tôi suy sụp một cách nghiêm trọng. Bạn có biết chiếc xe cứu thương thường kêu inh ỏi trên đường phố không, tôi đã nhiều lần nằm lên đó để được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nhiều buổi sáng đến cơ quan tôi phải nuốt cả ngụm thuốc và nằm vật vờ với cái đầu tê buốt. Căn bệnh hiểm nghèo nầy đã tàn phá gần như phân nửa tư duy và sức lao động, khiến tôi phải bỏ dở nhiều ý định nung nấu trong đầu. Qua nhiều năm phải chấp nhận sống chung cùng nó, thì một tai họa khác lại đến. Sau nhiều lần đau cứ ngỡ không có gì là quan trọng, khi đi siêu âm bác sĩ bảo tôi đã bể nát lớp sụn của hai đầu gối và phải phẫu thuật. Thế là “phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí”, tháng 4 năm 2011, hai chiếc đầu gối của tôi phải lên bàn mổ, sau đó 6 tháng, bác sĩ phải phẫu thuật lần thứ hai, cắt bỏ xương khớp gối của chiếc chân phải để thay vào đó bằng thứ titan vô hồn, vô phách. Cuộc đời tôi, thứ tiêu khiển ưa thích nhất và để tập thể lực tăng cường sức khỏe là bóng đá, thì bệnh tật lại nhẫn tâm cướp mất. Nhiều lần đi qua sân bóng, tôi buồn bã nghĩ mông lung. Có lúc tôi ao ước, nếu ai đổi cho mình một đôi chân lành lặn thì bất cứ giá nào mình cũng mua. Ngạn ngữ Nga có câu: “Người có sức khỏe thì có hàng trăm điều ước muốn, người không có sức khỏe chỉ có duy nhất một ước muốn, đó là sức khỏe”. Đúng là người không có sức khỏe thì còn tệ hơn chiếc xe cũ.

Ngẫm lại 40 năm lăn lóc với đời, tôi đã mất gần 1/3 thời gian chiến đấu với bệnh tật, một chuỗi tháng ngày quá lớn trong sự nghiệp cầm bút của mình. Tôi muốn làm nhiều thứ nữa, bởi vì xã hội vẫn cần mọi người đóng góp để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Một buổi chiều, nhớ khu vườn xưa, tôi về thăm lại sân bóng đá và thả bộ quanh những hàng cây cổ thụ. Vẫn cây Sala, vẫn những chiếc ghế đá, vẫn những khóm lan khoe sắc mượt mà. Trời đổ mưa. Tôi lại nép vào cái chòi lục giác vốn đã thân quen và cố ý lắng tìm thanh âm của chiếc vĩ cầm. Quang cảnh chợt u buồn. Trong phút giây bâng khuâng, ký ức bỗng trỗi dậy hình ảnh của những tháng ngày đã qua.

Trần Tử Văn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 408

Ý Kiến bạn đọc