Truyện ngắn

Lãng đãng giấc di hương

 

Gió đông lạnh vi vút tàu chuối sau vườn, tiếng chuông gió leng keng trong gió bấc càng tăng thêm sự quạnh vắng của đêm. Cây hồng cổ trên ban công thoảng hương dịu ngát. Thao thiết quá! Đêm dày lên hoài niệm ngày xưa. Hương hoa hồng luôn gợi nhớ những dịu ngọt của đêm làm lòng chị lâng lâng như men rượu tuyết hoa chị thường ngâm ủ. Chuông điện thoại đổ dài, chị giật mình. Bắt máy nhận ra số quen:

- Chị còn thức không? Mai rảnh chị ghé qua nhà em chơi nhé! Em mới có một loại rượu đặc biệt lắm! Đảm bảo chị sẽ thích.

Tiếng nói ấm áp đầy tự tin khiến chị thấy lòng mình ấm lại. Ui chao! Gần nửa đêm gọi cho đàn bà khoe rượu. Cứ làm như chị là đệ tử của Lưu Linh không bằng? Chị chợt cười vu vơ. Ai bảo chị thích ngâm ủ chế tác rượu cơ? Lại còn thích rót rượu mời khách văn nhân. Nắng to chị lại kì cạch ôm bế bình vò lên sân thượng tắm nắng đông khi mà lũ rượu ấy đang thiu ngủ trong hầm rượu. Rượu tắm nắng như được tiếp thêm dương khí làm hương thơm hơn sánh dịu đằm ngọt hơn. Duyên nợ gì mà chị cứ ngắm những bình rượu chẳng bao giờ biết chán. Này rượu son thắm như màu má gái chưa chồng. Lấng khấng say mọng chín bờ môi thiếu nữ. Này Hoàng hoa tửu sánh mịn trong bình, nâng chén rượu trên tay như ai đang rót cúc vào đông giá. Men cúc nồng ấm xua đi giá lạnh mùa đông để lòng ai lại ngùi ngùi thương nhớ dáng cố nhân. Cố nhân ơi bao giờ trở lại để nâng chén hoàng hoa ôn lại ân tình ngày cũ khi nguyệt lặn sao mờ. Và khi lòng thổn thức nhớ thương hãy tìm đến với hồng hoa tửu để tim đỡ cồn đắng. Hương hoa hồng ngan ngát quyện rượu Vò Di thấm mật ong rừng. Thơm ngọt dịu dàng như tình ai còn ấp iu chờ đợi. Hồng hoa tửu nồng nàn như một lời hứa đợi, giờ thiếp ngủ trong bình cũng được đánh thức dậy dưới nắng đông.

Bao nhiêu rượu xếp hàng trước mặt nhưng chị vẫn yêu nhất bình tuyết hoa vì chị dành bao thời gian lượm hái hồng bạch trong sương sớm.

Khuya lắc lơ thao thiết. Chị như bơi trong kỉ niệm. Bơi trên cánh đồng lúa ngát thơm hương lúa thấp thoáng bóng hình lũ bạn tung tẩy ngắt trộm lúa nếp trong gió bấc thổi ràn rạt.

Ngày xưa lại hiện về thơm thảo hương lúa tám ngạt ngào, hương gạo dự thơm dẻo ăn một lần chẳng thể nào quên. Chị nhớ mãi đến mùa lúa sắp chín thường theo chân cô út Mai con cụ Tú hay chữ nhất làng Hà ngắt trộm những bông lúa nếp mẩy căng tròn về rang chắt và đơm cốm. Có hôm ngắt trộm được nhiều mẹ chẳng vui còn mắng: Con cái nhà hư quá cơ! Mày ngắt ôm to thế này thì hết ruộng của nhà người ta sao con?

Chị cười tít mắt thích thú nói với mẹ: Không cô Mai dùng hái gặt cho con đấy chứ! Tại con hay đi tìm cỏ Mần Trầu cho cô ấy gội tóc mượt đen mà mẹ.

Mẹ lắc đầu ái ngại thở dài nghĩ tới người con gái xinh đẹp đảm đang tháo vát nhất làng mà duyên muộn. Cô Mai hay chữ khéo tay ủ rượu mấy tổng này không ai giỏi đảm việc bằng cô. Cái cách cô chế biến ra chén rượu trong vắt thơm ngào ngạt thì mấy ai bì được.

So-581--Vu-mua---Mac-Hoang-Thuong---Anh-1
Vụ mùa – tổng hợp – Mạc Hoàng Thượng .

Chiều hun hút lại hiện về trong tiềm thức chị, những mùa đông đói lạnh, chờ đợi cây lúa cắm xuống đồng gần 6 tháng trời mới cho ta hạt mẩy vàng ươm. Bông lúa mẩy chín sớm treo quang đèn ngả ra vì thân yếu sẽ thành mồi ngon cho những ông Tý mắt thao láo tròn vo long lanh nhìn bóng người không biết sợ sệt, cứ xông vào dé lúa kẻ hạt không thương tiếc. Cái râu của chúng rung rinh vừa ngộ nghĩnh vừa đáng ghét vô cùng. Chuột đói kiên quyết không sợ người. Trẻ con chạy chon von trên bờ ruộng đuổi chuột, rồi tí táu tí mẻ ngắt mấy chùm lúa nếp về rang tẩy cắn chắt để vơi đi cái lạnh những ngày đông đói kém. Quên sao được hạt nả lúa nếp nở bung như hoa tuyết trong chảo gang, phải dùng nắm rơm con vo tròn cho vào chảo để hạt thóc khỏi nổ bung bắn đi nơi khác. Hạt nả giòn tan thơm hương nếp được bốc hối hả cho vào túi áo, tung tăng… tung tăng đôi bàn chân trần hớn hở chạy vào ngõ quê hút lạnh ào ạt tung bay giấc mơ ấu thơ.

Cắm cây lúa xuống đồng là bao nhiêu khắc khoải ngóng trông.

Mong trời mưa thuận gió hòa, mong ông Tý đừng cắn lúa non. Sáu tháng trời dài lê thê mới có được hạt lúa nếp. Đêm nằm nghe biển thở lòng thấp thỏm âu lo cầu xin yên hàn để gặt được hạt thóc đem về nhà mới vững dạ. Chính vì thế nấu được một vò rượu nếp ngon quả là không đơn giản.

Người ta chọn chân ruộng cao để cấy lúa nếp Di Hương. Cái giống lúa năng suất thấp đỏng đảnh như cô gái chốn thâm cung. Chả thế mà mỗi khi lúa chín là lựa những thửa ruộng um um như mâm xôi bởi ruộng lúa đó là nơi lúa tốt hạt mẩy bông để làm giống cho vụ sau. Hạt lúa mang cái tên Di Hương thơm như quạt vào lòng ấy là cả 12 tháng đợi chờ. Trồng lúa Di Hương đã khó nhưng nấu cơm không khéo là bị nát khê ngay bởi độ rền dẻo của nó. Nhưng hương thơm của nó thì quyến rũ đến lạ lùng.

Phơi thóc là cả một công đoạn đầy tính nghệ thuật. Cây lúa mọc từ đất là tiếp nhận khí âm, đón ánh nắng mặt trời là khí dương, sức người chăm bón chính là cái duyên. Người trợ duyên thì hạt thóc mới chắc mẩy nặng bông. Chả thế mà người ta gọi là nhân duyên. Theo nhà Phật, từ nhân duyên mới tạo ra nhân quả. Phơi thóc cũng theo vòng tuần hoàn của vũ trụ. Đất là âm, mặt trời ánh nắng là dương nhưng chắc gì cây lúa đã được tiếp nhận sự cân bằng hòa hợp đó. Cho nên khi gặt được hạt thóc đem phơi cũng phải trên sân gạch sạch. Dưới cái nắng ong ong của xứ biển, đừng dại gì mà phơi một lèo cho hạt nếp săn cứng lại hạt gạo sẽ mất hương thơm. Hãy nhìn theo bóng nắng, vài canh giờ là vun thóc lên thành đống để hạt thóc nóng vỏ tự ủ cho nhau khô đều. Hơn một canh giờ lại tãi thóc ra phơi tiếp, sân nóng hong nắng trời sẽ làm vỏ thóc bạc dần khi tẽ hạt gạo không còn trong nữa chính là lúc thóc đã bạc hẳn. Khi thóc đã bạc đừng vội vã đổ ngay vào cót hay lẫm thóc sẽ bốc hơi làm hạt gạo kém hương cơm sẽ không ngon. Vì vậy, muốn âm dương cân bằng tuyệt đối thì khi đổ thóc vào cót hãy dải đềm rơm xuống đáy cót rồi đổ thóc lên. Thóc lại được hạ thổ một lần nữa. Hạt thóc cuối đáy cót rơi vãi ẩm hơn sẽ dành cho ngan gà được hưởng cái lộc của thần lúa. Hạt gạo được hài hòa âm dương sẽ mềm dẻo rền hơn nếu đem đồ xôi nấu rượu. Chén rượu nếp Di Hương kề môi vào sẽ dư hương nhuận ngọt mà không chói gắt.

Hương thơm của loại gạo này mới đặc biệt làm sao! Chị nhớ như in mỗi lần sang nhà cụ Tú hay chữ bao giờ chị cũng gặp đôi bàn tay trắng như sắn bóc của cô Mai sàng gạo. Cánh tay mềm mại như vũ nữ đang múa. Chiếc cối xay tre bằng đất ngõng đã cùn vẫn cần mẫn xay nắm thóc. Hạt gạo nâu mịn trắng ngà còn bao nguyên lớp vỏ cám chạy đều quanh áo cối nom rõ vui mắt. Cô Mai cười nụ khi thấy lũ trẻ con vây quanh cô. Cô khẽ mắng yêu:

- Lui ra kẻo trấu bay vào người để cô làm xong mẻ gạo nếp Di Hương, còn nấu rượu cho ông nhé! Khi nào dỡ cơm nếp cô sẽ chừa phần xém rượu cho được không?

Hí hửng lũ trẻ con lại lùi xa nia gạo đang sàng. Hạt gạo đều mẩy như con ong còn bọc nguyên vỏ cám đã vun cao. Chính cái vỏ cám ấy tạo cho hạt nếp nổi, hạt cơm ngọt đậm. Hạt cám bám quanh gạo lứt là chất xúc tác tạo khuẩn gây men thành mọng rượu. Không tin hãy nhấm một chút cơm mọng ngọt lịm nồng say thơm ơi là thơm của nếp Di Hương xem bạn sẽ rất thích đấy.

Lửa hồng tí tách, củi thông bén trấu reo vui. Nếp Di Hương vo trong nước giếng chùa mà cô Mai đã cầu kỳ xin về. Nồi hông đất rửa sạch được chà bằng lá sen cuối đáy nồi, nhẹ tay vỗ gạo, nước lửa vừa đủ cho cơm không nát, không khê. Muốn cơm nếp rượu Di Hương giữ nguyên vị của đồng lúa bạt ngạt xanh, chắt chiu từ phù sa của con sông ngày đêm bồi đắp cho đồng ruộng, tạo nên hương thơm ngát ngọt ấy xin đừng nấu cơm nấu rượu bằng nồi đồng nồi sắt. Chất kim khí, nhôm sẽ làm cho hạt xôi vị thơm giảm đi. Thủy hỏa thổ sẽ tương sinh trong âm dương hài hòa tạo nên hạt cơm nếp thơm đặc biệt. Lại nhớ câu chuyện mà bà Nội chị khi còn sống hay kể cho cháu nghe. Xưa có ông vua mê hương nếp thơm của gạo Di Hương. Cái thứ nếp rất hợp với đất đai phong thủy miền chân sóng. Thôn nữ miền chân sóng được lệnh gánh gạo dâng vua. Nước da trắng mịn, tóc mây, bờ môi chín mọng, ánh thu ba làm vua say đắm. Vua ưng ý ngay khi nàng dâng bát cơm gạo Di Hương thơm ngát đầu mùa. Chỉ một tuần trăng nàng đã trở thành thê tử của quân vương. Và kỳ lạ thay, vua mê mẩn mỗi khi nàng mặc yếm đào, ngực xuân phập phồng e ấp đôi cánh tay trần trắng như ngà voi ủ thơm trong hương nếp Di Hương. Di Hương lên ngôi chính cung hoàng hậu.

Người ta ủ cơm rượu Di Hương lại một lần nữa quét sạch đất hạ thổ cho âm dương cân bằng. Lá sen hái cuối đầm làng, lót đều lên rổ mau cho kín, cơm dải đều lên ngang mặt rổ, một lớp lá sen nữa đậy nhẹ lên trên. Cơm mọng rượu ngày xưa thơm ngon hơn bây giờ có lẽ cũng phần nào nhờ lớp lá sen bao bọc. Nhờ nồi đất hiền lành ấp ủ nên chén rượu mới có mùi đặc trưng, không nồng không gắt. Men Bắc vừa độ kết hợp thời tiết ôn hòa rượu tỏa hương thơm thả vào cong gốm Phù Lãng. Cái thứ gốm Phù Lãng rất hợp với việc chế tác rượu.

Chưng cất rượu quả thật công phu. Nấu rượu bằng nước mưa thì nhiều a xít sẽ giảm độ ngọt dịu của rượu, thời tiết lạnh quá men sẽ co lại rượu đắng, nếu trời nóng quá rượu sẽ chua. Chính vì thế khi đào hơi phai, mưa xuân rắc nhớ ngoài vườn, hoặc sen sắp tàn, trời se sẽ heo may cũng là lúc nên bắc nồi nấu rượu. Xin đừng chọn nồi đồng, nồi nhôm, hãy dùng nồi đất, cong gốm ống dẫn rượu bằng tre trúc rượu sẽ thơm hơn thanh ngát hơn.

Lửa củi thông thật đều không làm rượu bị khê nồng, gắt. Nếp Di Hương khó tính kiêu mị như bà hoàng nơi chính điện biến thành giọt ngọc tửu ban tặng cho nhân sinh quả là không đơn giản. Giọt ngọc tửu ấy tí tách trong cong gốm Phù Lãng reo vui như vó ngựa của quân vương thắng trận trở về…

Vua chúa xưa thường thưởng rượu bằng chén vàng chén ngọc thể hiện đẳng cấp. Nay người ta có thể dùng những ly pha lê, những chén sứ xinh xắn, chén gỗ tinh xảo uống rượu. Nhưng có lẽ với rượu Di Hương hãy rót rượu ra be gốm Phù Lãng nhỏ xinh nút lá chuối khô. Lá chuối khô nút be sành thật chặt để lưu hương. Cái chất thảo mộc quyện trong thủy hỏa và ngọc thực của đất trời tạo một hương vị rất riêng. Âm dương tương sinh làm rượu thơm hơn. Rượu Di Hương được rót vào những chiếc bát sành loe miệng, nâng chén bằng hai tay hãy khoan uống mà để hương rượu ngấm vào khứu giác tạo thăng hoa cho cảm xúc cùng hương tửu. Nâng trên tay cái lộc của thần lúa ngát thơm kia từ từ thấm trên làn môi qua vòm họng không chói gắt, bừng thơm làm hồng má thắm môi. Xin đừng ngại khi rót rượu vào be sành, bát loe, mà cái thú thưởng thức Di Hương tửu như mang phong vị của hiệp khách giang hồ, chất lãng tử lênh loang như nhịp trống chầu, tiếng đàn đáy đắm say của Uy Viễn tướng công thủa nào. Nâng chén Di Hương chợt thấy hồn Việt ùa về sâu thẳm nồng hậu biết bao nhiêu.

Đêm đã khuya, lòng chị chợt ấm lạ ấm lùng, chị mong tới ngày chủ nhật sẽ phóng xe xuống nhà cậu giáo trẻ, nghe hương hoa hồng cổ quyến luyến, lênh đênh theo giàn đĩa than… Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi… Ngày mai anh đi biển nhớ tên anh gọi về… Chiều chủ nhật sẽ thật thú vị bên những giá sách cổ, trong không gian đẫm chất tiền chiến quí tộc… Nhưng điều đặc biệt hơn là cậu giáo trẻ sẽ đem rượu Di Hương – một thứ rượu tưởng như thất truyền vì khó nấu khó chưng cất giờ được chính cậu giáo say chữ nghĩa phục hồi. Bảng lảng hương hoa cổ lòng chị lại thao thiết với ai kia một lời nhắn nhủ: Có ai về tôi gửi giấc Di Hương.

Lê Hà Ngân
(GV Trường THCS Hải Hà – Nam Định)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 581

Ý Kiến bạn đọc