Tản văn

Lãng đãng Đà Lạt

 

Nếu không có ngàn thông không hiểu Đà Lạt sẽ ra sao? Chưa ai hình dung nổi điều kỳ quặc ấy. Ôi, Đà Lạt và thông! Điều diệu kỳ của tự nhiên – như cái ngày đầu tiên Alexandre Yersin thám hiểm và phát hiện Cao nguyên Lâm Viên cũng bắt đầu từ thông (1893): “Cảm tưởng của tôi thật sống động, khi từ rừng thông ra, tôi đặt chân lên bờ cao nguyên rộng lớn trơ trụi mấp mô, chế ngự bởi ba đỉnh núi Lang Bian. Những gợn sóng của nó làm tôi nhớ lại mặt biển bị dày vò do một đợt sóng vĩ đại như người ta thường thấy ở duyên hải An Nam tiếp theo một trận bão lớn… Sự mát lạnh của khí trời đã làm tôi quên đi sự mệt nhọc và tôi nhớ lại sự vui mừng mà tôi đã cảm thấy khi chạy hết tốc lực lên xuống những quả đồi y như một cậu học sinh trẻ trung học”. Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ thì cảm nhận “Một ngày Đà Lạt” với câu thơ tâm thức màu xanh: “Như em lạc vào tình yêu của anh/ Ôi màu xanh, màu xanh, màu xanh/ Thắm trong mưa màu xanh kỳ lạ quá/ Đường trong cây thấp thoáng nhà trong lá…”. đọc dòng văn thơ tôi liên tưởng sự giao thoa thẩm mỹ tuyệt vời của thiên nhiên – Thông với Đà Lạt, như sông Hương với Huế hay biển với Nha Trang…

Nghe rằng, Đà Lạt có từ gốc là Đạ Lạch, Đạ là nước là sông là suối; Lạch là tên một bộ tộc thiểu số – chi nhánh của người bản địa K’Ho. Đạ Lạch là con suối trong quê hương của người Lạch. Người Pháp lại muốn chọn cho thành phố này cái tên mang ý nghĩa như nhiều thành phố ở châu Âu với 5 mẫu tự ghép thành theo tiếng La-tinh “Dat Alliis Laetitium Alliis Temperriem”, tạm hiểu là: Cho người này niềm vui và người kia sự mát lành. Nhiều người Đà Lạt đồng tình và yêu thích về sự phát sinh ngẫu nhiên đầy thú vị này!?

Đà Lạt lưng chừng giữa ngàn thông xanh biếc hình như không khi nào ngơi nghỉ. Thông hát. Thông reo. Thông vi vu. Thông tự tình. Thông rì rầm trò chuyện… Thông hiện hữu với người Đà Lạt khắp chốn. Thông trên đồi cao. Thông dưới trũng thấp. Thông che mát người đi. Thông cao cao bên phố. Thông soi bóng mặt hồ. Thông mừng ngày hạnh ngộ. Thông chứng kiến chia ly… Không chỉ thế, tao nhân mặc khách – văn chương nghệ thuật kim cổ đã thi vị nhân hóa tụng ca thông. Thông – chàng trai gân guốc sức đôi mươi. Thông – khí tiết bậc chính nhân quân tử. Con người thơ hăm hở hành xử như Uy Viễn tướng công cũng mơ làm thông đứng giữa trời cheo leo vách đá trơ gan cùng giá rét: “Ngồi buồn mà trách ông xanh/ Khi vui muốn khóc buồn tênh lại cười/ Kiếp sau xin chớ làm người/ Làm cây thông đứng giữa trời mà reo/ Giữa trời vách đá cheo leo/ Ai mà chịu rét thì trèo với thông”. Với người Đà Lạt thông còn chứng kiến tình yêu hạnh phúc. Họ đùa vui, hẹn hò, tình tự, yêu thương, hờn dỗi bên thông. Họ nhặt trái thông kết tràng hoa nói lời hẹn ước. Họ thầm thì nhỏ to niềm yêu nỗi khổ với thông. Họ khắc tên mình và người yêu lên thông với tâm nguyện đôi lứa bên nhau “bền duyên giai ngẫu” chẳng thể chia lìa…

So-664--Dat-lanh---Tran-Chau
Đất lành – tranh sơn dầu – Trần Châu.

Thông có một khoảng trời rất riêng, quý tộc mà hoang dã. Chỉ những lúc tâm ta thật bình yên mới nghe được tiếng vi vu vun vút của ngàn thông. Những cây thông không cần nương vào nhau, cũng chẳng cần bám víu quấn quýt nhau, cứ sừng sững đứng giữa đồi cao núi đá chênh vênh kiêu hãnh vươn cao. Mỗi cây thông là một thế giới riêng nhưng không hề đơn lẻ. Loài cây này tiềm ẩn một sức sống kì diệu. Những hạt mầm nương vào gió phát tán khắp nơi, rồi giấu mình dưới lớp lá dày mục mà nẩy mầm xanh tốt, ngay cả trong những ngày đông lạnh buốt. Những quả thông khô co quắp bung nở ra hết cỡ rồi mặc cho gió đẩy mưa đưa. Khói thông lạ lắm! Thật khó diễn đạt bằng lời! Không hăng hắc mà đượm mùi hương. Từ lá đến thân cành, trái thông, hễ bắt được lửa là bùng cháy tí tách. Nghe đám củi thông bập bùng bất chợt một giai điệu bolero quen thuộc của Đà Lạt len vào lòng: “Thành phố buồn nhớ không em?/ Nơi chúng mình tìm phút êm đềm/ Thành phố nào vừa đi đã mỏi/ Đường quanh co quyện gốc thông già/ Chiều đan tay nghe nắng chan hòa/ Nắng hôn nhẹ làm hồng môi em/ Mắt em buồn trong sương chiều/ Anh thấy đẹp hơn…” (Lam Phương). Đà Lạt buồn nhưng không bi lụy. Khoác một vẻ đẹp rất riêng, Đà Lạt kiêu sa nhưng gần gũi, mộc mạc mà nên thơ. Đà Lạt với nhiều cặp tình nhân là bức tranh mơ mộng đầy lãng mạn khi nắm tay nhau đi trong cái lạnh se se trên những con dốc dài…

Đà Lạt của ngàn hoa. Biểu tượng hoa có tự ngàn xưa cùng với những rung động đầu tiên trong trái tim người. Những bức thư tình dường như không còn thích hợp để bày tỏ cảm xúc của con tim vì thông điệp hoa sẽ thay cho niềm mong ước, mối giao hòa, lời dạm ngỏ và nảy nở… tình yêu đôi lứa. Người khách lạ bên quầy hoa bất chợt hỏi: Hoa gì biểu trưng cho Đà Lạt? Sẽ chẳng có câu trả lời viên mãn – bởi đây là thành phố hoa. Phố chợ hoa ngập lối. Những quầy hoa trông xa như hàng vạn hạt cườm rơi vãi lấp lánh đủ sắc màu. Những cô hàng hoa duyên dáng miệng cười mời khách. Đà Lạt có mai anh đào bản địa – sự hôn phối giao thoa của mai phương Nam và đào xứ Bắc. Bông hoa kết cánh như mai nhưng có màu hồng thắm của đào. Phượng tím Đà Lạt có nguồn gốc bên kia Thái Bình Dương Nam Mỹ xa xôi – khác với phượng đỏ hoa nở mùa hè, phượng tím lại nở cuối đông và tim tím suốt mùa xuân. Đà Lạt có pensée người Pháp đưa sang đầu thế kỷ trước – tuổi mực tím gọi pensée là hoa học trò – những ngày nghỉ học họ nhặt hoa ép vào tập vở ghi lưu bút ngày xanh. Chao ôi nhiều lắm… nào là anh đào, dã quỳ, bồ công anh, cẩm tú cầu, cúc, huệ, ly ly, đồng tiền, lay-ơn… cho tới những dòng hoa cao cấp như nữ hoàng xanh, cẩm chướng, phong lữ, dã uyên thảo… Có cả oải hương vốn chỉ có ở xứ người… Đà Lạt còn là xứ sở của hồng, của lan – muôn ngàn hồng lan đua sắc: hồng phấn, hồng chàm, hồng luân vũ, hồng trắng, hồng vàng, hồng xanh, hồng nhung… rồi long tu, kim điệp, vệ hài, hồng lan, bạch lan, hoàng lan, thủy tiên, giả hạc, ý thảo, tóc tiên, cẩm báo, huyết nhung, hồ điệp, vân hài, lọng điểm, gấm đất…

Đà Lạt có mimosa, hoa màu vàng lá màu xám trắng như thể có cả sương mù và thác bạc làm chàng nhạc sĩ đất phương Nam phải ngập ngừng chất vấn: “Mimosa, từ đâu em tới đất này? Đà Lạt đồi núi chập chùng. Đà Lạt trời mây nước mênh mông…” (Trần Kiết Tường). Hoa trạng nguyên đỏ thắm, dã quỳ vàng rực tới mùa nở ngập ven đường Đà Lạt. Sáng sớm sương bay la đà trên từng vạt cỏ – cả thành phố mờ mờ ảo ảo, thực thực hư hư – thành phố mù sương. Thả bước một vòng hồ Xuân Hương, bất chợt nhìn nghiêng – thiếu nữ Đà Lạt má ửng hồng trong nắng sớm. Một ngày Đà Lạt có đủ 4 mùa giữa thế giới của ngàn hoa, của sương mù, thông reo hòa quyện, tạo chất men ngọt lịm say đắm lòng người…

Đà Lạt đã tổ chức 8 lần festival hoa qua các năm với các chủ đề: Đà Lạt – Điểm hẹn muôn sắc hoa (2005). Hoa Đà Lạt – Tôi yêu bạn (2007). Đà Lạt – Thành phố ngàn hoa (2009). Đà Lạt – Thành phố Festival Hoa. Tây Nguyên (2011) – Âm vang tiếng gọi đại ngàn (2013). Đà Lạt – Muôn màu sắc hoa (2015). Hoa Đà Lạt – Kết tinh kỳ diệu từ đất lành (2017). Đà Lạt: Đà Lạt và hoa (2019). Năm nay 2021, Lâm Đồng vừa công bố kế hoạch tổ chức Festival Đà Lạt lần thứ IX năm 2021 với chủ đề “Hoa Đà Lạt – Kết tinh kỳ diệu từ đất lành – giữ lại chủ đề Hoa Đà Lạt 2017”, thời gian dự kiến diễn ra từ 23-12 đến 27-12-2021. Festival hoa Đà Lạt năm 2021 có 15 chương trình chính và 14 chương trình hưởng ứng, như: Đêm hội rượu vang Đà Lạt; không gian hoa; trưng bày triển lãm hoa, cây cảnh quốc tế; phiên chợ rau, hoa; đêm hội tơ – trà… Lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 23-12 tại quảng trường Lâm Viên, TP. Đà Lạt. Bỗng suy nghĩ vẩn vơ. Đại dịch vẫn chưa thực sự kết thúc, mai kia mốt nọ hãy còn chưa biết ra răng? Festival Hoa Đà không biết có vượt qua cửa ải dịch bệnh không?

Đà Lạt – Thành phố hò hẹn – Thành phố tình yêu. Đối với mọi người Đà Lạt đã trở thành cao nguyên tình, nơi nảy nở, nuôi dưỡng và thăng hoa tình yêu đôi lứa. Đó là thành phố của những câu chuyện tình đã hóa thành huyền thoại. Bao đôi lứa gặp nhau yêu nhau và cả đời thủy chung bắt đầu từ… Đà Lạt. Nhưng Đà Lạt cũng là thành phố buồn thương cho những mối tình dang dở: “Đà Lạt ơi, có nghe chăng Cam Ly/ Khóc tình đầu dang dở/ Đêm xuống Than Thở vang cung hờn, thêm sắt se tâm hồn/ Người đi trong bóng cô đơn…” (Minh Kỳ, Dạ Cầm). Tôi đã gặp người em Đà Lạt và mối tình dang dở từ dạo ấy. Hai đứa yêu nhau chẳng suy tính thiệt hơn chuyện lương giáo đạo đời. Thế rồi trong cơn biến động tôi và em lạc mất nhau, không thể chung đường cho đoạn cuối tình yêu… Chẳng biết giờ này em ra sao, lòng tôi nhói đau mỗi khi chiều xuống tiếng chuông giáo đường ngân lên, những mũi tên thông-hình-kim Đà Lạt như cứa lên ngực trái…

Gió Đà Lạt không mang theo cái lạnh cắt da như những trận gió bấc, cũng không là cái se lạnh của cơn heo may thu sang ở đồng bằng. Cái gió Đà Lạt làm ta thích ly trà, ly cà phê nóng, thích cuộn mình trong chăn bông nghĩ chuyện đời, thích được lặng lẽ trở về nhà trong yên bình. Tôi đã nhiều lần cùng bạn bè lang thang khắp Đà Lạt trên những lối về ngược gió, cái lạnh len lỏi qua từng hơi thở nhịp bước, những trái bắp nướng tỏa thơm từ bếp lửa ven đường, mùi hoàng lan thoảng từ hàng giậu hiên nhà ai, đường phố thưa người nên không cần bước vội…

Những ngày giao mùa, trời Đà Lạt như thấp hơn trong những cơn mưa chiều. Gió mơn man đuổi nhau quanh những đồi thông làm mặt hồ Xuân Hương lăn tăn gợn sóng. Người Đà Lạt đi xa luôn mang theo hương gió ấy để thầm nhớ về chốn cũ. Để rồi có những đêm giấc ngủ chập chờn, trở giấc chợt nghe rừng thông xào xạc gió và cảm giác một chút lạnh đâu đó như gọi ta về.

Lê Quang Kết
(Quận Bình Tân – TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 664

Ý Kiến bạn đọc