Góc nhỏ Sài Gòn

Làng chài giữa lòng thành phố

 

Dưới chân cầu Bình Lợi có một làng chài nhỏ bé nép mình bên sông. Gọi là làng chài vì quen miệng chứ thật ra nơi đây chỉ còn vài ba chiếc thuyền sống dựa vào sông. Cách đây mấy chục năm, làng chài này đông đúc, có đến hàng trăm chiếc thuyền đánh bắt tôm cá. Khi thành phố phát triển dần, cảnh sống trên sông nước chẳng còn phù hợp. Những cư dân của làng chài vì chẳng thể chịu nổi cảnh nghèo, cảnh lênh đênh phiêu bạt trong khi nguồn tôm cá của sông đang cạn kiệt nên dứt áo lên bờ. Suy cho cùng, ai cũng cần một chỗ trú chân, một bến bờ của cuộc đời mình. Chỉ có những người ở lại cứ mãi lênh đênh, nghĩ về ngày mai chẳng biết đâu sẽ là chốn dừng chân của mình.

So-628--Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Lang-chai-giua-long-thanh-pho---Anh-1

Cái vẻ quạnh hiu, vắng lặng khiến cho nơi này như bị tách biệt với thế giới ngoài kia. Vài ba chiếc thuyền với những dụng cụ đánh bắt cá cũ mèm, những chiếc lán tạm bợ dựng sát mé sông. Đó là nhà và cũng là tài sản duy nhất của những con người làm nghề chài lưới giữa thành phố. Phía trên cầu, những dòng xe cộ cứ vùn vụt chạy qua, ánh đèn cao áp sáng rực đến nhức mắt. Phía bên kia sông, những tòa nhà cao tầng cứ thi nhau mọc lên. Vậy mà ở nơi này, những người đàn bà quay trái quay phải là hết không gian sống của mình. Trong không gian ấy chỉ có vài ba chiếc nồi treo trên vách, một chiếc chiếu trải ra để ngủ, đồ đạc phải tối giản hết mức. Đó là nơi họ sinh con đẻ cái, nấu những bữa cơm, là nơi họ ngồi và nhìn về những vùng ánh sáng phía bên kia sông. Trên sông, một người đàn ông đang lặng lẽ giăng lưới rồi gác mái chèo, ngồi đốt thuốc. Dáng người buồn rười rượi in hằn xuống lòng sông. Sông lặng yên ôm lấy phận người.

Ở xóm chài này, người nổi tiếng nhất là ông Ba Chúc với câu chuyện “giành lại mạng sống người từ tay Hà Bá”. Người đàn ông hơn 60 tuổi này trong cuộc đời lênh đênh của mình đã cứu được hàng trăm người gặp nạn trên sông. Ông lớn lên, lấy vợ, sinh con, trải qua bao nhiêu thăng trầm cũng ở khúc sông này. Cuộc đời gắn ông với dòng sông như là duyên nợ, đã có lúc tính chuyện rời đi nhưng mà chẳng đành. Bởi nếu mình rời bỏ thì những lúc có người ngặt nghèo ai sẽ là người ra tay cứu giúp? Ông nghèo lắm nhưng gia tài của ông chính là hàng trăm cuộc đời được cứu sống. Người đàn ông này chính là minh chứng rõ nét nhất của sự hào sảng, nghĩa hiệp của người Sài Gòn.

Đêm dưới chân cầu Bình Lợi thật buồn. Ngoài kia, thiên hạ đã ăn mừng năm mới mà có những con người vẫn thấy cuộc đời mình cứ lênh đênh chẳng có điểm dừng. Họ vẫn không ngừng khao khát một cuộc sống khác, một bến đỗ bình yên. Dòng sông mải miết chảy qua thời gian, chảy qua bao thăng trầm, chảy qua những nơi hào nhoáng cũng như những nơi chốn nghèo nàn như ở nơi đây. Sông Sài Gòn bây giờ cũng chẳng còn như xưa nữa bởi ô nhiễm, tôm cá cũng dần cạn kiệt. Ai cũng hiểu rằng sẽ có ngày họ chẳng thể dựa vào sông mà sống nữa. Nhưng ngày mai sẽ ra sao thì vẫn luôn là một câu hỏi chẳng có hồi đáp!

Lê Hoàng Nam
(Quận Thủ Đức)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 628

Ý Kiến bạn đọc