Thơ

Lặn vào anh

 

Em muốn là biển xanh
Dịu êm và mát lành
Hôn nhẹ anh bờ cát

Suốt chiều dài mê mải
Rộng, cong theo lòng biển
Anh mãi bờ lặng yên

Nổi cơn trận cuồng phong
Khi lòng em giận dữ
Xô bờ anh đến tội

Rồi lại tự bình yên
Hôn lên bờ rất nhẹ
“Hôn thật ấm thật êm”

Đêm đêm dài cô quạnh
Sóng em lặn vào anh.

9.6.2016

Thụy Như
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 412

Ý Kiến bạn đọc