Tản văn

Lần gặp Bác năm ấy

 

Trung tướng Lê Trọng Đồng, nguyên Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu Bình Trị Thiên kể:

Năm 1949, tôi đang làm Chính ủy Trung đoàn 77, được lệnh ra Việt Bắc dự lớp rèn cán chỉnh quân toàn quân do đích thân đồng chí Võ Nguyên Giáp trực tiếp phụ trách. Đoàn đại biểu quân sự Liên khu 4 ra Bắc dự lớp học ngoài tôi ra còn một số anh em khác do đồng chí Trần Văn Quang làm trưởng đoàn. Một hôm chúng tôi được tin báo: đoàn Liên khu 4 chuẩn bị đi gặp Bác Hồ. Anh em trong đoàn ai cũng vui mừng và rất háo hức. Tôi đã từng nghe nói về Bác nhiều nhưng chưa một lần gặp. Gặp Bác thì phải như thế nào, cử chỉ, thái độ sao cho đúng, nên báo cáo với Bác những gì, có nên hỏi Bác vấn đề gì không… Một hôm, chập tối, liên lạc dẫn đoàn chúng tôi đi. Giữa rừng Việt Bắc, đường sá mấp mô, lúc qua ruộng, lúc qua suối ao. Đến một cái vườn rộng, cây cối xum xuê trên một quả đồi, chúng tôi thấy một ngôi nhà sàn có đèn sáng. Chúng tôi được liên lạc dẫn vào ngõ rẽ lên nhà rồi lần lượt theo thang gác lên nhà. Bác đã ngồi đợi chúng tôi. Bác mặc một bộ quần áo nâu không cài cúc để lộ bên trong chiếc may ô cũ đã ngả sang màu vàng đục. Lần đầu được gặp Bác nên tôi rất xúc động. Người quắc thước, trán cao, mắt sáng, chòm râu thưa. Bác tươi cười, chào hỏi và bắt tay từng người. Khi hết lượt Bác lại hỏi:

- Có chú nào Bác chưa bắt tay nữa không?

- Dạ thưa Bác, hết rồi ạ.

- Có chú nào kể chuyện Khu 4, chuyện đánh Tây ở Bình Trị Thiên cho Bác nghe nào?

So-546--Lan-gap-Bac-man-ay---Anh-1
Bác Hồ nói chuyện về tình hình cách mạng trong nước và thế giới với cán bộ,
chiến sỹ bảo vệ và phục vụ những ngày ở Chiến khu Việt Bắc. 
(Nguồn: bqllang.gov.vn)

Anh Trần Văn Quang, trưởng đoàn, thay mặt báo cáo Bác. Tôi để ý những cử chỉ, đặc biệt là giọng nói của Bác ấm, không trầm, không thanh mà vang xa, nghe rất ấm tai. Anh Quang báo cáo xong, Bác hỏi:

- Ở Bình Trị Thiên, các chú phát triển chiến tranh du kích đến đâu rồi?

- Dạ thưa Bác, lúc đầu ta có sai lầm là cứ dàn quân ra mà đánh trận địa với chúng nó, nhưng đánh không được. Sau đó rút kinh nghiệm, lại thêm có sự chỉ đạo của Bộ Tổng tư lệnh, chúng cháu đã phát triển chiến tranh lên khá đều ở cả ba tỉnh, khá hơn cả là Quảng Trị.

- Ừ, thế thì tốt, sức ta chưa đánh trận địa với chúng nó được đâu!

Các anh em trong đoàn còn kể lại cho Bác nghe về tình hình kháng chiến ở Bình Trị Thiên, trong đó nhấn mạnh đến sự phát triển của cuộc kháng chiến trên địa bàn. Tiêu biểu trong đó là trận Ôm Hè – một cái tên rất ngộ nhưng có ý nghĩa lớn trong phong trào kháng chiến ở khu 4. Xuất phát từ lòng căm thù giặc một số chị em phụ nữ huyện Hương Thủy đã bàn bạc vạch kế hoạch đánh địch. Một hôm, trên đường đi chợ huyện, có một toán lính Pháp cứ bám theo trêu ghẹo. Để chúng trêu ghẹo, các chị dụ chúng tới nơi vắng vẻ rồi cùng hô to: “Ôm hè, ôm hè”. Lập tức cứ hai ba chị em xông vào một tên, người thì giằng co, người thì quật chúng xuống cướp lấy súng. Xong đâu đấy các chị trói gô chúng lại, dồn vào một chỗ rồi rút lui. Thắng lợi của trận đánh này đã có tác dụng cổ vũ rất lớn đối với phong trào kháng chiến trên địa bàn…

Lúc nghe kể xong Bác nói: “Như thế là rất tốt. Thực dân Pháp có vũ khí tốt, nhiều, quân lính tinh nhuệ, ta phải áp dụng chiến tranh du kích để tiêu hao tiêu diệt sinh lực địch, buộc chúng phải đánh theo cách của ta. Ta tiến công chúng ở những nơi, những lúc, bằng những lực lượng mà địch không ngờ tới thì sẽ thắng lớn. Nay các chú còn thắc mắc gì nữa không? Bất cứ điều gì các chú cũng cứ nói, đừng ngại gì nhé”.

Được Bác động viên, một đồng chí trong đoàn mạnh dạn đứng lên: “Dạ thưa Bác, cuộc kháng chiến của ta đã được hơn hai năm. Từ chỗ phải đối phó với thế giặc mạnh, nay ta đã chủ động tiến công tiêu hao tiêu diệt địch. Còn thực dân Pháp nay đã phải thay đổi chiến lược và bị dồn vào thế bị động đối phó, mà không làm gì nổi. Thế nhưng giờ đây, bọn Mỹ lại giúp đỡ cho Pháp ngày càng nhiều. Vậy thưa Bác, tương quan lực lượng giữa ta với chúng nó sẽ như thế nào, có thay đổi gì không ạ!”.

Nghe xong, Bác vỗ vào đùi đánh đét và nói luôn: “Không tương, không mắm gì cả, một thằng Mỹ chứ mười thằng Mỹ ta cũng quyết đánh, phải đánh và phải thắng”.

Nói rồi Bác quay sang Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Ngày mai, lúc lên lớp, chú phải nêu vấn đề này và giải thích cặn kẽ cho tất cả anh em trong lớp hiểu rõ nhé”.

Từ giã Bác ra về, tôi vừa phấn khởi vừa suy nghĩ rất nhiều điều. Đã bao nhiêu năm trôi qua, câu nói đanh thép của Bác vẫn còn văng vẳng bên tai. Hình ảnh Bác in sâu vào tâm trí tôi như một nguồn sáng chói lọi trên tất cả những chặng đường kháng chiến. Mỗi lần gặp khó khăn nhớ lại câu nói của Bác, tôi như được tiếp thêm quyết tâm và ý chí hành động để vượt qua tất cả và vững bước đi lên.

(Theo Sự kiện và nhân chứng – Xuân Kỷ Mùi 2003)

Lê Hồng Bảo Uyên
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 546

Ý Kiến bạn đọc