Tản văn

Lần đầu tiên…

Trung Tâm Nuôi Dạy Trẻ Khiếm Thị Nhật Hồng Ở Thủ Đức Tp.hcm Tích Cực Tạo Cơ Hội Để Trẻ Khiếm Thị Hòa Nhập Với Cuộc Sống Bình Thường Chung Quanh. Trẻ Khiếm Thị Được Học Trong Các Lớp Dành Cho Trẻ Sáng Mắt. Các Em Được Sinh Hoạt Trong Câu Lạc Bộ Sáng Tác Văn Học Lắng Nghe, Do Các Nhà Văn Thuộc Hội Nhà Văn Tp.hcm Hướng Dẫn. Trân Trọng Giới Thiệu Chùm Tản Văn Của Các Thành Viên Clb Lắng Nghe, Viết Sau Lần Tham Quan Đà Lạt. 

 

Thật khó tin phải không, khi đến Đà Lạt, lần đầu tiên tôi được biết, thế nào là một con ngựa!

Lần đầu mới biết tai ngựa thế nào, lưng ngựa ra sao và đuôi ngựa dài bao nhiêu! Có lẽ ngoài những chú cún mà các dì phước nuôi tại trung tâm, nơi tôi đang ăn học, những chú cún tôi được bồng bế trên tay, thì ngựa là con vật thứ hai mà tôi được biết.

Cũng lần đầu tiên chúng tôi đứng trên mặt cầu hình chữ I để chụp hình. Nếu bạn là người khiếm thị như chúng tôi bạn sẽ có thêm trải nghiệm đấy. Cười thật tươi cho người khác thấy hình đẹp nhưng bụng mình thì lo, lỡ bước, rơi tõm xuống hồ Xuân Hương!

Chiều hôm đó lần đầu tiên tôi được nghe giới thiệu căn nhà của vua Bảo Đại đã xây để tặng một quý phi, lần đầu tiên tôi đến nhà ga xe lửa Đà Lạt.

Từ đây, ngày xưa, xe lửa chạy thẳng về Phan Rang – Ninh Thuận.

Không chỉ thế đâu nha, lần đầu tiên chúng tôi được đến với nhà thờ Chính tòa Đà Lạt. Là nhà thờ thứ thiệt mà mọi người lại gọi là nhà thờ… Con Gà. Đến đây tôi và các bạn đã được gặp đức cha và tham quan nhà phục sinh. Nhà phục sinh được xây dựng ở trong lòng đất, để thăm nhà phục sinh rồi, ai cũng như từ lòng đất bước lên! Chưa hết! Bạn có biết không, lần đầu tôi được lên đỉnh núi Lang-Pi-ang. Nơi đây khí hậu tuy có hơi lạnh một tí, nhưng rất trong lành. Chắc ai cũng tò mò như tôi, vì sao núi này lại có tên như vậy? Là vì, chính ở nơi này, chàng Lang và nàng Pi-ang vượt qua mọi rào cản của phong tục lạc hậu, mạnh dạn tìm con đường hạnh phúc tới với nhau. Đó là sự chung thủy sâu sắc mà ai cũng cần phải học hỏi.

Chúng tôi cần học hỏi! Và chúng tôi đã tìm tới Đà Lạt mộng mơ!

Nguyễn Thị Ngọc Châu
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 595

Ý Kiến bạn đọc