Góc nhỏ Sài Gòn

Làm đẹp cho thành phố

Bà cụ ấy trạc 70 tuổi, mặt đen đúa, lưng còng gập khắc khổ, mỗi ngày vẫn vác một bao ve chai đi ngang đường nhà tôi. Đã trở thành một lập trình mặc định, cứ đúng 7 giờ là bà đã có mặt tại bãi rác tập kết để nhặt những vỏ chai nhựa. Chẳng những thế, khi thấy rác vương vãi bên ngoài, bà nhanh nhẩu cho vào bao, sọt gọn gàng. Dù mưa hay nắng, bà vẫn mặc tình, cứ gắng làm công việc của mình ngày này qua tháng khác. Chiếc áo bà ba xanh trở thành quen thuộc khi ngày nào tôi cũng thấy bà khoác trên người.

Goc-nho-Sai-Gon---Hinh-chup-ba-cu-vao-ngay-20-7-2017
Hình chụp bà cụ vào ngày 20/7/2017.

Có hôm, trời mưa tầm tã. Cơn mưa giữa thu trở nên đỏng đảnh. Mới hừng sáng, trời trút cơn mưa dữ dội, nhưng sau đó nắng lại lên. Nhưng chừng 30 phút sau thì trời lại đổ trận mưa rào. Bà lão bước đi trong mưa. Chiếc bao ve chai nặng trĩu vì mưa thấm nước khiến cho lưng bà cong quặp nhiều hơn. Dường như ông trời chẳng thương bà, những sọt rác hôm ấy lại chẳng có vỏ lon bia, chai nước ngọt nào. Ngồi trong quán nước, nhìn thấy cảnh đó, tôi lao ra nhét vào túi bà 50.000 đồng nhưng bà khoát tay, lắc đầu không nhận, lặng lẽ bước đi trong mưa.

Nào giờ tôi đâu có tính nhiều chuyện. Vậy mà tự nhiên lại muốn tìm hiểu về cuộc đời của bà: ở đâu, gia cảnh, con cái… Lân la hỏi thăm những người nhặt ve chai, chỉ nhận được cái lắc đầu thất vọng. Có người bảo, đi đến đâu cũng gặp bà lượm lon bia, thậm chí là ở vùng ngoại ô chứ không riêng gì nội thành. Điều đó có lẽ là chính xác, bởi nhìn đôi dép nhựa của bà bè ra như hai chiếc phà, đôi chân nứt nẻ cũng đủ hiểu một ngày bà đi bộ không dưới 10km. Cái sự tò mò về đời tư của bà đành gác lại bởi bà luôn bí ẩn với người xung quanh. Mà nếu có thiện nguyện chắc có lẽ bà cũng không nhận, như cái lần trời mưa, bà đã từ chối lòng tốt của tôi. Bà muốn hưởng thụ từ thành quả lao động do chính đôi tay mình tạo ra, không nhờ vả bất cứ ai.

Lắm lúc lũ trẻ con chạy theo bỏ lon nhựa vào bao cho bà nhưng bị cha mẹ chúng gọi vào: “Con cứ liệng xuống đất, để bà ấy tự nhặt. Không thấy bà ta hôi thối, dơ bẩn hay sao? Biết đâu bà ấy điên, làm bậy thì khổ”. Rồi họ lôi con mình vào nhà như tránh khủng bố. Riêng tôi, bà là người tỉnh táo, bình thường. Không chỉ thế, nhờ có bà mà thành phố trở nên xinh đẹp hơn.

Trần Thái Học
(Huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 464

Ý Kiến bạn đọc