Thơ

Lại mưa Sài Gòn

 

Cơn mưa đứt ruột tôi rồi
Gừng cay, muối mặn nhớ người muốn điên…
Nhìn ra cuối ngõ nghiêng nghiêng
Hình nhân chưa lạ sao biền biệt xa?
Mưa còn gì nữa bôn ba?
Tắt đèn, thổi lửa cần ta với mình…
Lạy trời xin chút bình minh
Để cơn mưa dứt bất bình ngày qua
Còn gì hơn Hậu-Đình-Hoa
Có đôi, có đũa mới ra nồng nàn…

Trần Dzạ Lữ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 503

Ý Kiến bạn đọc