Đối thoại Internet

Lại đến ngày hà hơi xác chết quân lực Việt Nam cộng hòa

Ngày 19/6 năm nay cũng không ngoại lệ, trên các đường phố ở Mỹ, nơi có đông người Việt sinh sống, những đệ tử của xác chết Việt Nam cộng hòa lại tổ chức xuống đường (dĩ nhiên phải trả tiền phí) để kỷ niệm cái gọi là ngày quân lực VNCH. Theo những tin tức trên mạng internet, các hoạt động chuẩn bị đã diễn ra, các gánh hề với cân đai mũ mão, kiếm gỗ, súng gỗ, xe quân sự thuê mướn đã sẵn sàng. Cách đây mấy tháng, hàng đoàn lũ những kẻ bặm trợn quyên tiền đã tràn vào các khu phố người Việt quyên tiền của các hộ dân phục vụ cho ngày lễ quái đản này. Biết là không bỏ mấy đồng lẻ không yên ổn làm ăn với đám này được, dù không muốn, người Việt ở Mỹ cũng phải bấm bụng nhè tiền ra.

Những cuộc diễn tuồng hàng năm vẫn vậy, mấy ông già chống gậy đi đầu, mấy ông trẻ hơn, buôn bán danh vị sắp xuống lỗ của mấy ông tướng tá già, mặt béo căng, bụng phệ cũng núc ních đi sau. Cùng với đó là những lời “tuyên bố, thề nguyện” quyết mang mớ súng gỗ này nhảy xuống Thái Bình Dương, về đất Việt “giải phóng quê hương”. Rồi đến màn thăng chức lẫn nhau. E chừng, chỉ vài năm nữa, tại đây số lượng tướng quân lực VNCH còn nhiều hơn tướng VNCH năm 1975. Khốn khổ.

Nhưng vấn đề là vhch là gì và quân lực vnch là gì?

Khi cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn phản công, cuối năm 1947 đầu năm 1948 trên một chiến hạm của quân Pháp ở Vịnh Hạ Long, quân Pháp lập ra tổ chức ngụy quyền quốc gia Việt Nam (QGVN) để hợp thức hóa âm mưu đánh chiếm và khai thác thuộc địa lâu dài ở Việt Nam. Tổ chức mang tên QGVN này, chọn cờ vàng ba sọc đỏ làm quốc kỳ, lấy bản nhạc “Tiếng gọi sinh viên” của Lưu Hữu Phước sửa lại lời thành “Tiếng gọi công dân” làm quốc ca. Pháp phong cho Bảo Đại làm quốc trưởng, Nguyễn Văn Xuân, một viên tướng Pháp gốc Việt làm thủ tướng.

Tổ chức QGVN nhiều lần thay đổi thủ tướng: Từ Nguyễn Văn Xuân (1948) đến Nguyễn Phan Long (đầu 1950), Trần Văn Hữu (từ cuối 1950), Nguyễn Văn Tâm (1952), Bửu Lộc (1953, 1954) và Ngô Đình Diệm (1954-1955).
Tháng 6/1954, biết trước sự thất bại của Pháp ở Điện Biên Phủ và Hiệp định Genève về Việt Nam sắp ký kết, Hoa Kỳ và Pháp lên kế hoạch đưa Ngô Đình Diệm từ Mỹ sang Pháp bổ nhiệm làm thủ tướng tổ chức QGVN thay cho Bửu Lộc. Ngày 7/7/1954, Mỹ đưa Ngô Đình Diệm về Việt Nam để thực hiện kế hoạch chiếm đóng miền Nam sau khi Hiệp định Genève ký kết vào ngày 20/7/1954.

Như vậy, tổ chức QGVN mà Ngô Đình Diệm là thủ tướng sau cùng là tổ chức do người Pháp lập ra trong thời gian xâm chiếm Việt Nam bằng vũ lực, là tổ chức không chính danh, mọi quyền hành đều do thực dân Pháp quyết định. Do vậy, người dân gọi tổ chức này là “ngụy quyền QGVN” hoặc “ngụy quyền Bảo Đại” (Theo Tự điển Hán – Việt: Ngụy (偽): có nghĩa là giả, là không thật, không chính danh).

Ngày 7/5/1954, quân Pháp đầu hàng ở Điện Biên Phủ buộc phải ký Hiệp định Genève với CP VNDCCH công nhận độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam và rút hết quân về nước.

Ngày 20/7/1954, Hiệp định Genève được ký kết.

Ngày 7/7/1954, Hoa Kỳ đã đưa thủ tướng ngụy quyền QGVN Ngô Đình Diệm về Việt Nam.

Biết Bảo Đại không còn chỗ dựa, nhân sự việc bị quốc trưởng Bảo Đại đang công du tại Pháp đe dọa cách chức, ngày 23/10/1955, Ngô Đình Diệm tổ chức trưng cầu dân ý truất phế Bảo Đại, tự phong mình làm quốc trưởng (ba ngày sau, 26/10/1955 đổi thành tổng thống). Không chờ đến ngày hiệp thương tổng tuyển cử tháng 7/1956 theo quy định của Hiệp định Genève, dưới khẩu hiệu “chống cộng – bài phong” ngày 26/10/1955 Ngô Đình Diệm tự ban hành Hiến pháp, đổi tên tổ chức ngụy quyền QGVN thành VNCH, lấy ngày 26/10 làm ngày quốc khánh đệ nhất Cộng hòa; giữ nguyên cờ vàng sọc đỏ, quốc ca và quốc huy của ngụy quyền Bảo Đại, riêng quốc huy được xóa hình con rồng ở giữa.

Tổ chức ngụy quyền VNCH tiếm xưng này, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới chia đôi đất nước, tách miền Nam ra khỏi nước Việt Nam thống nhất. Nó phản lại hoàn toàn tình cảm và truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam. Chính vì thế nhân dân miền Nam và nhân dân cả nước buộc phải đấu tranh để thống nhất đất nước. Đây chính là nguyên nhân cuộc chiến tranh vệ quốc của nhân dân Việt Nam chống lại cuộc xâm lăng chia cắt đất nước, phân li dân tộc do Hoa Kỳ và Ngô Đình Diệm gây ra từ năm 1954-1975.

Nhưng rồi Ngô Đình Diệm cũng không thoát chết dưới tay những ông chủ khi không làm vừa lòng họ. Chính đám quân đội với lực lượng nòng cốt là các lính chiến do Pháp đào tạo và được Mỹ trang bị đã bắn chết ông ta. Và sau nhiều biến động, một chính phủ quân sự được lập ra. Ngày 14-6-1965, Hội đồng quân lực đồng thanh thành lập một ủy ban lãnh đạo của quân lực mệnh danh là Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia (UBLĐQG).

Sau khi tuyên bố nhận lãnh trách nhiệm, các tướng lãnh đề cử: trung tướng Nguyễn Văn Thiệu giữ chức chủ tịch UBLĐQG, nhiệm vụ và quyền hành quốc trưởng; trung tướng Phạm Xuân Chiểu làm tổng thư ký UBLĐQG; thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ là ủy viên phụ trách điều khiển hành pháp, nhiệm vụ và quyền hành Thủ tướng. Ngày 19-6-1965, HĐQL quyết định giải tán Hội đồng Quốc gia Lập pháp. Chủ tịch UBLĐQG Nguyễn Văn Thiệu ký sắc lệnh 001/a/CT/LĐQG thành lập nội các chiến tranh, gọi là Ủy ban Hành pháp Trung ương do Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ làm chủ tịch.

Từ đây, ngày 19-6 được xem là ngày kỷ niệm Quân lực VNCH nắm chính quyền, và thường được gọi là NGÀY QUÂN LỰC.

Khổ, thế thì có gì mà phải kỷ niệm. Vẫn nguyên vẹn lá cờ vàng ba sọc ô nhục sinh ra trên boong tàu chiến Pháp, với một quốc ca trộm cắp, bị chính tác giả nhiều lần lên án, có gì đáng tự hào.

Những buổi diễn hài

Để khỏi mang tiếng là có cái nhìn thiên lệch, tôi xin trích đăng nguyên vẹn một phần bài báo đăng trên Viễn Đông Daily News của chính đám cờ vàng trên đất Mỹ.

“Buổi lễ chào mừng ngày Quân lực năm 2016 được đặt dưới sự chủ tọa của niên trưởng Cổ Tấn Tinh Châu, một cựu Đại tá Thủy quân lục chiến, xuất thân Khóa 5 Trường Võ Khoa Thủ Đức, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng và thời gian trước khi miền Nam lọt vào tay cộng sản, ông là Chỉ huy trưởng Đặc khu Rừng Sác. Niên trưởng chủ tọa được đón tiếp với lễ nghi quân cách. Sau khi duyệt hàng quân danh dự, vị chủ tọa đến bắt tay các vị trong Hội đồng Liên Tôn, quan khách Việt, Mỹ và các vị dân cử. Nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ và VNCH cũng như phút mặc niệm diễn ra ngay sau đó. Tiếp đến, chiến hữu KQ Lê Văn Sáu, Chủ tịch Liên hội Cựu chiến sĩ, Trưởng ban tổ chức ngày Quân lực lên ngỏ lời chào mừng và cám ơn vị chủ tọa cũng như quan khách. Trong số quan khách phát biểu, năm nay đặc biệt có linh mục Vũ Minh, nguyên Tuyên úy Quân đội Hoa Kỳ đã về hưu, và được các chiến hữu Nhảy dù VNCH tại Denver, Colorado mời làm Tuyên úy Cố vấn cho đơn vị. Trong bộ quân phục của người lính mũ đỏ, linh mục Vũ Minh có những lời phát biểu rất hào hùng và cương quyết. Linh mục cho biết, người Việt quốc gia chúng ta phải noi gương người Do Thái, linh mục đã có dịp sang thành phố Babylon, nơi thuở xưa dân Do Thái bị lưu đày.

Chúng ta, người Việt Nam không để thời gian sống lưu vong nơi hải ngoại quá 50 năm, chúng ta phải nói với nhau “Sang năm chúng ta sẽ trở về quê hương Việt Nam”. Linh mục hô to ba lần “Next Year Viet Nam”, mọi người vỗ tay không ngớt. Sau những lời phát biểu của quan khách là chương trình phụ diễn văn nghệ với những bản hùng ca do Ban Tù ca Xuân Điềm, CLB Tình nghệ sĩ, các hội đoàn quân đội và ca nghệ sĩ thuộc các hội đồng hương cũng như giới trẻ. Đặc biệt các bạn trẻ đã choàng vòng hoa cho các anh chị em quân nhân mặc quân phục và buổi lễ kết thúc tốt đẹp.

Ngày Quân lực năm nay, ngoài Lễ Truy điệu vào tối 18/6 (Viễn Đông đã tường thuật trong số báo ra ngày thứ ba 21 tháng 6) còn có đêm văn nghệ mừng ngày Quân lực do Biệt đội văn nghệ của chiến hữu Vũ Long Sơn Hải trình diễn tại Thư viện VN tối 18/6, cắt băng khánh thành Kiosk lưu trữ sử liệu quân lực VNCH, và Giải Túc cầu Giao hữu mừng ngày Quân lực (đăng trong số báo này).

Còn ai muốn xem diễu binh quân lực VNCH tại Mỹ cũng vào kỷ niệm ngày quân lực VNCH xin xem: https://www.youtube.com/watch?v=OixurHa9efU

Mọi buổi lễ của đám cờ vàng đều phải chào cờ, nhưng phải chào cờ Mỹ trước, cờ vàng sau. Đáng tiếc, Pháp mới là người đẻ ra cờ vàng, lẽ ra mấy vị phải chào cờ Pháp trước, đến chào cờ Mỹ rồi đến cờ vàng, như thế mới không lỗi với tổ tông của mấy vị. Đúng là năm cha ba mẹ, hài hết cả chỗ hài. Thảo nào các nghệ sĩ hài ở Mỹ thất nghiệp hết.

Nguyễn Sang
(California, Hoa Kỳ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 455

Ý Kiến bạn đọc