Tản văn

Lại câu chuyện ma chê…

Lại một đám tang! Sao trong thời buổi ngày nay có nhiều người bị bệnh chết quá.

Sức khỏe nhân loại thật đáng báo động. Anh chết hôm nay bị bệnh ung thư gan. Trong vòng một năm cơ quan tôi có đến 5 người đều bị chết vì bệnh này, dù vậy cả cơ quan ai cũng thương tiếc cho anh – một người đức độ, trình độ cao đang trên đà phát triển trong chuyên môn, trong khoa học kỹ thuật. Anh chết đi để lại nỗi buồn, niềm thương tiếc cho cả cơ quan, từ giám đốc đến anh chị em nhân viên, bạn bè, ai ai cũng chảy tràn dòng lệ. Nhưng riêng vợ con anh đứng im bất động, gương mặt khắc khổ không lộ biểu cảm. Lúc về ai ai cũng đều chê trách, mọi người tỏ vẻ bất bình về thái độ vô cảm của vợ con anh.

Dẫu là chuyện ma chê cưới trách, nhưng tôi cảm thấy có điều gì đó khó hiểu. Không ngăn nổi sự tò mò, tôi đã đến tận nhà anh để tìm hiểu: – Anh chị yêu nhau từ thời còn là học sinh cấp 3 ngoài Bắc, anh là lớp trưởng, chị là bí thư Đoàn, tốt nghiệp phổ thông anh đi học ở nước ngoài, chị học trường y Hà Nội và phải chờ 7 năm sau đó anh về, họ mới làm đám cưới và khi vào Nam công tác anh đã đưa chị vào luôn. Khi biết anh mang trọng bệnh, chị đã làm hết sức mình của một bác sỹ. Thậm chí đến ngày gần cuối khi không còn hy vọng, chị gần như đã mê muội hẳn, là một bác sỹ Tây y rất giỏi mà chị còn mời cả một thầy lang vườn ở tận tỉnh Hòa Bình vào sắc thuốc Mường cho anh. Khi tôi đến, trong nhà vẫn còn những dụng cụ trợ thở, dây tiếp oxy để vương vất chưa kịp thu dọn, những dụng cụ này chị mang về những ngày cuối để duy trì cuộc sống cho anh được giờ nào hay giờ ấy trong sự thất vọng đến khôn cùng.

Chiều hôm đó, ngay sát nhà tôi có tai nạn giao thông làm chết anh hàng xóm, chị vợ và hai con lăn lộn khóc lóc, nước mắt, nước mũi hòa quyện chảy tràn, nhìn cảnh khóc lóc đau khổ của vợ con họ ai cũng cảm thông, tìm lời an ủi hy vọng làm vơi nhẹ đi nỗi đau của họ. Chỉ có tôi là biết rằng gia đình họ đã không yên ấm từ lâu vì anh chồng vốn có tật ham nhậu nhẹt và ít có trách nhiệm với gia đình, nhiều lần vui bạn bè, anh bỏ nhà đi đến mấy hôm, hết say xỉn mới về, sự tắc trách với gia đình của anh làm cho ngay cả những đứa con cũng không kính trọng cha mình. Còn với vợ thì cứ hai bữa, nửa tuần lại cãi cọ hoặc chân nam đá chân chiêu chửi đổng ầm ỹ, hoặc anh cầm dao rượt vợ chạy khắp xóm.

Ngẫm lại sự đời đôi khi khó hiểu: Ở gia đình có cuộc sống yên ấm, vợ chồng thương yêu nhau hết lòng thì trong đám tang họ chẳng hề khóc than, trước mắt nhiều người, họ như vô cảm. Ở những gia đình vốn không có hạnh phúc thì vợ con họ trong đám tang lại lăn lộn, khổ đau. Ngẫm suy mãi tôi mới tìm ra được lời giải thích: Ở trường hợp đầu tiên, anh bạn kia tuy bị bệnh nan y nhưng cũng phải đến hơn 4 tháng anh mới ra đi, gia đình họ đã phải trải qua những căng thẳng trong đau đớn, mệt mỏi, đi từ hy vọng đến thất vọng và cuối cùng là sự cầu may trong tuyệt vọng, cố cứu chữa cho anh sống được giờ nào hay giờ đó. Dòng nước mắt dù có chảy tràn như suối thì khi qua một sa mạc khổ đau dài dằng dặc đến lúc hạ thổ đã cạn kiệt, chỉ còn âm ỉ đau trong lòng, ngày đưa anh hạ thổ cũng là ngày cất đi được niềm thắc thỏm trong hy vọng, xót thương và xác định thế là hết! Ngày đó có lẽ là ngày trong lòng họ đã nhẹ bớt đôi phần.

Trong trường hợp sau: Tuy gia đình họ không yên ấm nhưng cái chết bất ngờ của anh nó lại là cái bất thường, là cú sốc trong tâm lý con người: – Hôm qua, lúc sáng, người còn đó! – Giờ đã thiên thu, hơn nữa nghĩa tử là nghĩa tận, lòng nhân của bất cứ ai cũng dễ tha thứ hoàn toàn lỗi lầm cho người đã chết, chỉ còn lại sự mất mát, nỗi đau xót hiện hữu.

Thế mới biết rằng câu ngạn ngữ “Ma chê cưới trách”, mọi người vẫn nói đến đôi lúc cũng có những uẩn khúc riêng trong tản mạn đời thường.

Đinh Thị Minh Thơm
(Trương Công Định – Vũng Tàu)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 504

Ý Kiến bạn đọc