Thơ

Lạc

 

Những đứa trẻ
lạc
đường
đi hoang như chưa từng có mẹ
thổi khúc sáo tiêu dao, trâu mỏi mòn gặm nhắm
thèm uống nửa trưa đồng nắng hạ, nứt nẻ chân đất soi bóng những hố bom
con lia thia quẫy đuôi, không trôi được nỗi buồn
những đứa trẻ
lạc
đường
thèm lời à ơi, câu chuyện bà kể dù cổ tích không thiêng
trơ vơ
Bụt
tuốt sợi rơm vàng, ngồi khóc để con diều ăn gió
ăn hết những yêu thương
Những đứa trẻ
lạc
đường…

Sông Đốc, 6/5/2018

Khét
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 503

Ý Kiến bạn đọc