Văn học nước ngoài

Lá thư bị mất

Vài năm trước, trong một ngày lạnh giá tôi tình cờ nhìn thấy một chiếc ví nằm trên đường. Bên trong ví không có giấy tờ gì, chỉ có 3 đô-la và một bức thư trông như thể đã được đọc đến vài lần một ngày trong suốt nhiều năm trời. Trên chiếc phong bì đã bị rách, ngoài địa chỉ thư gửi trả lại thì không thể tìm ra được điều gì hơn. Tôi đã mở thư ra và thấy rằng nó được viết vào năm 1944, nghĩa là đã hơn 70 năm về trước. Tôi cẩn thận đọc lá thư hy vọng biết được điều gì đó về người chủ của chiếc ví.

“Michel thân yêu! Mẹ em đã cấm em gặp gỡ anh. Hãy tha thứ cho em và anh hãy biết rằng em yêu anh và sẽ mãi mãi yêu anh. Anna của anh”. Điều đó thực sự là cảm động đến nỗi tôi quyết định phải tìm cho được địa chỉ bằng bất cứ giá nào và trả lại cho người đàn ông ấy thứ đã bị mất. Nhưng biết làm thế nào đây? Ngoài cái tên ra tôi chẳng có thêm thông tin gì cả…

Thế là lúc đó tôi tìm đến người điều hành trạm điện thoại để thử tìm hiểu số máy theo địa chỉ ghi trên phong bì. “Cô gái, tôi có một yêu cầu bất thường với cô. Tôi tìm thấy một chiếc ví và bây giờ tôi đang tìm kiếm chủ nhân của nó. Cô có thể nói cho tôi biết số điện thoại theo địa chỉ này được không?”. Tuy nhiên, cô gái đã từ chối giúp đỡ bởi vì không có quyền tiết lộ thông tin. Nhưng khi tôi kể cho cô nghe về bức thư khác thường này thì cô đề nghị cô sẽ tự liên hệ với thuê bao và nếu người đó đồng ý nói chuyện với tôi thì cô sẽ kết nối liên lạc cho chúng tôi. Tôi đã chờ đợi trong 1 phút mà tưởng chừng như là vô tận.

Thế rồi cuối cùng tôi đã nghe thấy giọng một người phụ nữ và tôi hỏi bà có quen với bà Anna nào đó không? “Vâng – người phụ nữ nói – 30 năm trước chúng tôi đã mua ngôi nhà này của mẹ bà ấy. Nhưng mẹ của Anna sống trong nhà dưỡng lão đã mấy năm nay. Tôi sẽ cho anh số điện thoại và địa chỉ, có thể ở đó người ta sẽ giúp được anh chăng?”.

So-497--Anh-minh-hoa---La-thu-bi-mat

Tôi cám ơn người phụ nữ tốt bụng và đề nghị được liên lạc với nhà dưỡng lão. Tôi liền quay số máy và được biết rằng mẹ của Anna, thật không may đã mất rồi, nhưng bản thân bà Anna thì vẫn còn sống và đang ở tại một nhà dưỡng lão khác. Khi tôi gọi điện đến nơi đó và giải thích lý do vì sao tôi cần gặp bà Anna. Người ta trả lời tôi rằng bây giờ đã trễ, rất có thể bà ấy sẽ không tiếp ông được. Tuy vậy, tôi cảm thấy mình đã tới gần việc làm sáng tỏ bức thư bí ẩn rồi, vì vậy tôi đã tỏ ra kiên trì.

Ngay sau đó tôi có mặt ở nơi đó. Tôi cùng với ông giám đốc trại đi lên tầng 3 và chúng tôi bước vào căn phòng sinh hoạt chung, tại đó rốt cuộc tôi cũng đã gặp được bà Anna. Bà là một phụ nữ đứng tuổi rất đáng mến với nụ cười ấm áp và đôi mắt hiền hậu. Tôi đã kể cho bà nghe về thứ đã tìm được và đưa cho bà xem bức thư. Khi Anna trông thấy nó bà đưa mắt nhìn ra xa, hít một hơi thật sâu và cất tiếng: “Tôi rất yêu ông ấy. Tên ông ấy là Michael Goldstein. Nhưng khi đó tôi mới 16 tuổi và mẹ tôi cho rằng tôi còn quá trẻ, mà Michael thì là một anh chàng rất đẹp trai, cậu biết không, giống như diễn viên Sean Connery vậy”. Bà thở dài và gần như chỉ thoảng nghe thấy tiếng bà khe khẽ qua hàng nước mắt: “Nếu cậu tìm thấy ông ấy thì hãy nói rằng Anna vẫn còn yêu ông ấy và vì vậy mà đã không lấy chồng. Đối với bà ấy thì không ai có thể được như ông ấy”.

Tôi tạm biệt người phụ nữ luống tuổi và đi xuống tầng 1. Tại đó người bảo vệ ở phòng thường trực có hỏi tôi đã tìm được bà Anna chưa. “Ít nhất thì tôi cũng biết được họ tên của người chủ chiếc ví, nhưng tôi còn phải mất thêm một ngày nữa, vậy khi nào có thời gian rỗi tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm”.

Khi nói ra những lời đó, bất giác tôi rút chiếc ví ra khỏi túi – chiếc ví da màu nâu có dệt những sợi ren đỏ. Thế là bỗng nhiên người bảo vệ kêu lên: “Tôi biết người chủ đó là ai rồi! Đó là ông Michael Goldstein! Ông ấy đang sống ở khu nhà bên cạnh và khi đi dạo ông ấy thường hay làm mất đồ. Ít nhất là đã 3 lần như vậy rồi!”. Nghe vậy, tôi lập tức quay lại chỗ ông giám đốc. Chúng tôi cùng nhau đi đến khu nhà gần đó và hỏi cô y tá bây giờ ông Michael Goldstein đang ở đâu. Cô ấy dẫn chúng tôi đến một căn phòng, ở đó một ông trông đẹp lão ngồi thoải mái trong chiếc ghế lớn đang đọc sách.

Ông giám đốc đã hỏi ông ấy rằng hôm nay có bị mất chiếc ví không. Ông già liền đứng lên xem lại các túi của mình và khoát tay như thể có lỗi và thốt lên: “Các anh nói đúng, nó bị mất rồi”. Lúc đó ông giám đốc liền nói: “Đây là anh bạn tốt bụng đã tìm thấy nó và trả lại cho ông đây”. Ông già hướng về tôi với vẻ nhẹ nhõm: “Tôi có thể đền ơn anh thế nào đây, anh bạn trẻ? Anh có muốn được thưởng thứ gì không?”. “Tôi không cần gì cả. Nhưng tôi phải nói với ông một điều này. Tôi xin lỗi, nhưng tôi đã buộc phải đọc lá thư. Bằng cách nào đó tôi cần phải tìm ra người chủ của chiếc ví”.

Nụ cười trên khuôn mặt ông già đã biến mất. “Anh đã đọc lá thư đó?!”.

“Tôi không chỉ đọc mà tôi nghĩ rằng tôi còn biết Anna của ông đang ở đâu”.

Ông lão giật mình và ngây người ra: “Anna ư? Anh biết bà ấy đang ở đâu ư? Bà ấy thế nào rồi? Mọi thứ ở bà ấy đều ổn chứ? Làm ơn, hãy nói cho tôi biết, tôi rất muốn được gặp bà ấy!”. Nắm lấy tay tôi, người đàn ông có tuổi nói: “Anh biết không, khi tôi nhận được lá thư ấy, cuộc đời tôi đã chấm dứt. Tôi đã không bao giờ lấy vợ. Tôi chỉ mãi yêu Anna của tôi thôi. Xin hãy dẫn tôi đến chỗ bà ấy đi!”.

Thế là chúng tôi cùng đi.

Anna vẫn còn đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung, mặc dù cuộc gặp của chúng tôi với bà ấy đã trôi qua một giờ rồi. “Anna – Ông giám đốc nhẹ nhàng nói – Bà có biết người này không?”. Trên ngưỡng cửa Michael và tôi như bị đóng băng lại trong sự im lặng chờ đợi.

Bà đưa mắt nhìn một lúc nhưng không nói một lời nào.

“Anna, đây là Michael. Michael Goldstein. Bà còn nhớ ông ấy không?”.

“Michael? Michael? Đúng là anh rồi!”.

Và rồi ông già điềm đạm không che giấu được những giọt nước mắt, ông chìa tay ra, chậm rãi đi về phía bà. Bà chạy nhào tới trước mặt ông và họ ôm chầm lấy nhau. Chúng tôi để họ lại với nhau và bước ra ngoài hành lang.

“Đúng là có những cách thức thật bí hiểm của Chúa trời!” – Tôi nói một cách triết lý. Còn ông giám đốc lại nói: “Nếu điều gì phải đến thì nhất định nó sẽ đến. Không quan trọng là vào khi nào, nhưng nó sẽ đến!”.

Ba tuần sau, tôi nhận được lời mời đến dự đám cưới.

Một đám cưới kỳ diệu và tuyệt vời đã trở thành một ngày hội đối với tất cả những người sống ở trại dưỡng lão. Còn hai nhân vật chính – Michael mặc bộ complet màu xanh sẫm trông rất ấn tượng và Anna trong chiếc váy màu be trông như một người đẹp vậy.

Sau đám cưới bà Anna và ông Michael đã chuyển về sống trong ngôi nhà riêng của mình. Và nếu khi nào đó mà các bạn muốn được gặp người vợ 76 tuổi và người chồng 78 tuổi đang vui sống như một đôi trẻ mới lớn thì các bạn hãy đến thăm đôi uyên ương đó nhé!

Cả hai con người đó đã chỉ yêu nhau suốt cả cuộc đời và sau quãng đường dài lâu hơn 70 năm thì ước mơ của họ đã trở thành sự thực. Còn điều gì có thể tuyệt vời hơn thế!

 

So-497--Nghe-si-Stephen-Glenn-Martin
Nghệ sĩ Stephen Glenn Martin.

Stephen Glenn Martin (Sinh Ngày 14/8/1945) Là Một Nghệ Sĩ Đa Năng Và Đa Tài. Ông Là Diễn Viên, Nghệ Sĩ Hài, Nhà Văn, Nhà Sản Xuất Và Nhạc Sĩ Người Mỹ. Ông Từng Giành Được Giải Emmy, Giải Grammy Và Giải Thưởng Hài Kịch Mỹ, Cùng Nhiều Vinh Danh Khác.

 

Stephen Glenn Martin (Mỹ)
Nguyễn Hải Yến (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 497

Ý Kiến bạn đọc