Văn học nước ngoài

Lá số tử vi

Chắc mọi người sẽ ngưng tôn kính tôi, nếu như biết rằng tôi thực sự rất tin vào các lá số tử vi. Nhưng mặc kệ thiên hạ!

Mục đầu tiên, mà tôi “bập” ngay trên các nhật báo và tạp chí định kỳ, bất chấp các thông tin “sốt dẻo” giật gân khác, là lá số “chiếu mệnh” của tôi trong khoảng thời gian tương ứng. Và tôi luôn thấp thỏm đợi 24 tiếng đồng hồ kế tiếp mau trôi qua, tới khi số báo mới phát hành, cùng những suy luận quay cuồng trong đầu, rằng chẳng hiểu tuổi của mình hôm nay sẽ ứng với điều gì?

Tỉ như “lời phán” thuộc hôm qua là: “Bạn sẽ có một cuộc hội ngộ thú vị”. Quả đúng vậy! Khi vừa bước ra khỏi nhà, ngay khúc ngoặt tôi đã chạm trán với một nhân vật cần “né”. Đó là ông chủ tiệm may khó tính đầu phố, người mà tôi đang thiếu tiền công may đồ từ dạo trước Tết dương lịch. Tôi chưa kịp tìm lời lẽ phân trần, ông ta đã vỗ nhẹ lên vai tôi đầy thân mật, đi kèm là chuỗi ngôn từ hết sức nhã nhặn – khác hẳn vẻ cáu bẳn cố hữu:

- Đừng lo, anh bạn trẻ. Lúc nào có trả tớ cũng được, bấy nhiêu đó mà nhằm nhò gì…

Còn lời chiêm nghiệm của ngày hôm nay xem ra càng thú vị hơn. Từ mấy hôm trước, bảng tử vi của một tuần báo bán chạy đã tiên đoán ứng với tuổi cầm tinh con mèo của tôi, rằng: “Một khuôn mặt thân quen khác giới để ý tới bạn từ lâu và khát khao ngóng chờ sự thổ lộ tình cảm thật dễ thương từ bạn”.

Điều này có nghĩa là gì? Ai sẽ là khuôn mặt thân quen ấy trong đám người tôi thường giao du hàng ngày, kẻ giống cái đang nóng lòng chờ đợi những mỹ từ âu yếm hiếm hoi của tôi?

Tôi bắt đầu điểm từ loạt nhân vật mà tôi bắt buộc phải tiếp xúc bất khả kháng mỗi ngày: bà dì quá lứa Margarita đang sống chung nhà, cô nàng bán cà phê giữa hẻm, bà sếp trưởng phòng già cóc đế, nữ nhân viên văn thư mới nhận việc… Nhưng xem ra sáng nay bất cứ ai trong số họ cũng đều gặp tôi với vẻ dửng dưng vốn có, chẳng ma nào mảy may thể hiện sự mong muốn đón nhận những lời nói dịu dàng từ cửa miệng tôi. Trong giờ nghỉ trưa tại sở, tôi tiếp tục nhẩm trong đầu nhiều khuôn mặt “khả ái” khác: cô soát vé trên xe buýt, bà góa bán hàng tạp hóa trước sân chung cư… À, đây rồi! Té ra là cô em xinh tươi con một bà sồn sồn trên lầu 5 – đương chức tổ trưởng dân phố tòa chung cư tôi đang ở. Nàng vừa thi trượt đại học, ở nhà “ôn văn võ luyện” thêm một năm nữa chờ thời… Để giúp mẹ tăng thêm thu nhập, nàng lãnh nhiệm vụ “bao” luôn việc vệ sinh lau chùi dọc các hành lang và cầu thang. Nàng thường chủ động cười rất tươi, mỗi khi mục kích tôi từ xa trên đường tan sở về… Dù gì thì tôi cũng thuộc dạng “của hiếm” so với đám thanh niên chưa vợ trong cả cái khu tập thể nhếch nhác này: học hành đến nơi đến chốn, có công ăn việc làm ổn định, tác phong nghiêm chỉnh và nhất là không nghiện ngập bất kỳ thứ gì…

Tôi hấp tấp chạy ra bến xe buýt khi chuông báo hết giờ vừa điểm. Ba chân bốn cẳng sao cho chóng về đến nhà. Em tôi kia rồi, người mà lá số tử vi hằng mong mỏi đã tiên liệu trước cho tôi! Nhưng sao vậy, xem ra chiều nay nàng quá đam mê công việc, chẳng nghe thấy tiếng chân “cố hữu” như điềm báo gì sất. Mặc kệ, với niềm tin không lay chuyển vào số mệnh “trời cho”, tôi từ tốn tiến lại và mạnh dạn lên tiếng trước:

- Xin chào em, niềm tự hào của cả chung cư!

Vậy mà nàng cũng chẳng thèm ngẩng mặt lên, chỉ buông hững hờ câu đáp lễ cho “phải đạo”:

- Không dám, chào anh!

Một thoáng yên lặng trôi qua, nàng vẫn miệt mài với mấy bậc thang lau dở… Tôi đánh bạo tới sát hơn:

- Rất hân hạnh được làm quen với vẻ đẹp thanh tú nhất toàn phường!

Lần này thì nàng ném một ánh nhìn kỳ lạ vào tôi, cũng như chẳng màng tới lời phúc đáp. Không nghi ngờ gì nữa, hiển nhiên nàng đang ngóng đợi câu thổ lộ trữ tình hơn. “Quá tam ba bận”, tôi thầm nghĩ và quyết chí đi đến cùng cái đích của điềm tiên tri:

- Vậy em sẽ nói gì, khi anh cất tiếng chào bằng câu “Vô cùng diễm phúc khi được nghiêng mình ngả nón cúi chào đấng hoa khôi – bất thành văn của quận!”.

- Quỷ tha ma bắt anh đi, tôi đang chán ngấy những lời tán tỉnh lố bịch từ lũ đàn ông các anh đây! – Nàng đáp qua giọng nghiến răng ken két.

Thật dễ sợ! “Chắc lại bị tên đồng học trơ trẽn nào đấy cho leo cây rồi”, tôi thầm nghĩ từ những kinh nghiệm bản thân. Hoặc bà má sồn sồn vừa “ca vọng cổ” chăng?!

- Cô em bị mắc chứng lãnh cảm hồi nào vậy? – Tôi tung ra “chiêu cuối”.

Bất thần miếng giẻ dơ dáy “cất cánh” từ nấc thang cuối bay thốc lên mặt tôi, nhưng may chỉ sượt qua thái dương. Tôi cố giữ vẻ bình thản và tiếp tục theo “mệnh chiếu” đã định:

- Em đừng tưởng, rằng anh không biết em thầm yêu trộm nhớ anh từ lâu rồi kia nhé! Anh đã âm thầm kín đáo quan sát chuyện ấy! Để hôm nay mới có dịp ngỏ đôi lời cùng em. Hãy lại đây với anh… Người tình trong mộng của em đây!

Mặt nàng đột nhiên tái mét đi và bắt đầu run lẩy bẩy… Đúng khoảnh khắc ấy thì mẹ nàng xuất hiện và… ném vèo con mèo đang xách trên tay trúng thẳng đỉnh đầu tôi. Ắt bà đã thông tỏ các câu đối đáp chợt nghe. Ôi, nàng mèo đen đáng thương! Đôi mắt hiền dịu và cam phận biết bao! Nó nhẹ nhàng dùng chân cào lại món tóc vừa xõa xuống trán tôi, trong khi hai mẹ con bà tổ trưởng hậm hực kéo nhau lên lầu trên.

Vậy ra là số tử vi ứng nghiệm vào nàng miu này. Một con vật hoang dã ngụ ở đây đã lâu, thường ngóng chờ tôi cho chút thức ăn thừa và rất thích được vuốt ve kèm những câu mơn trớn. Thì ra “khuôn mặt khác giới thân quen” chính là một sinh vật thường ngày trên đời, có khác chăng lại là loài… 4 chân!

Kostas Vangelis (Hy Lạp)
Phú Xuân (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 389

Ý Kiến bạn đọc