Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Là nghệ sĩ

Đại văn hào Lev Tolstoy nói:

- Anh chỉ thực sự là nghệ sĩ, khi nào biết chú ý những điều mà người khác không chú ý tới”.

“Người khác” đây là ai?

- Đó là những người “không phải nghệ sĩ!”.

Nói như vậy, có phải là nói “cà rỡn” không?

- Không phải cà rỡn, mà là nói thật, nói nghiêm túc đấy.

- Nghiêm túc chỗ nào?

- Nghiêm túc, vì “chú ý” tức là quan sát kỹ. Phải quan sát kỹ lưỡng mới gọi là “chú ý” được. Nếu không chú ý thì người ta sẽ hời hợt và không nhìn thấy những điều nhỏ nhặt đắt giá trong cuộc sống. Nghệ sĩ khác người khác ở chỗ “quan sát” ấy. Không có quan sát, nghệ sĩ không thể tái hiện cuộc sống và cao hơn nữa là không thể hư cấu hình tượng nghệ thuật.

Các nghệ sĩ bậc thầy trên thế giới đều là những người giỏi quan sát, quan sát rất tinh tế và rất nhạy cảm.

Chẳng hạn như Maxim Gorki, ông đã từng viết: “Mãi rất lâu về sau này tôi mới hiểu, vì sao mỗi khi có đám cháy nhà hoặc đánh nhau trong xóm, người ta lại vui đến thế. Bởi vì xã hội Nga hoàng ngày ấy quá tù đọng, quá buồn tẻ. Có một đám cháy, một cuộc đánh nhau, người ta thấy cuộc sống náo động lên, đỡ buồn chán đi một lúc”.

Mấy ai quan sát được như Gorki?

Và từ một đốm nhỏ của cuộc sống ấy, Gorki đã vẽ nên cả một bầu trời ngột ngạt của chế độ Nga hoàng. Vai trò của nhà nghệ sĩ thật là lớn lao trong cuộc sống. Và năng lực quan sát là yếu tố sống còn của nghệ sĩ.

Honoré de Balzac cũng có những quan sát tuyệt vời mà người khác khó sánh được. Ví dụ như nhân vật Grandet trong tiểu thuyết Eugérie Grandet. Bà vợ của ông Grandet đau gan nặng, da vàng khè ra. Vậy mà ông Grandet lại thấy màu da ấy quá đẹp, vì nó giống vàng làm sao ấy. Còn thú vui lớn nhất của ông Grandet là ban đêm, đổ vàng xuống nền nhà rồi lấy hai bàn chân trần chà lên đạp xuống đống vàng ấy. Và tuy sống nghề trồng táo nhưng Grandet suốt đời chỉ ăn những quả táo thối mà thôi, vì ông say sưa làm giàu, tất cả là để bán, tích cóp làm giàu.

Chính vì thế mà Các Mác đã nói: “Đọc Eugérie Grandet, người ta còn hiểu rõ hơn 10 pho sách thống kê về sự tích lũy tư bản ban đầu của giai cấp tư sản”.

Ở nước ta cũng có nhiều nhà văn có tài năng quan sát rất sâu sắc. Chẳng hạn như Nam Cao, trong truyện Lão Hạc của ông, không ai cầm được nước mắt khi đọc câu nói của Lão Hạc nói với ông giáo: “Thế là cậu Vàng đã đi đời rồi, ông giáo ạ!”. Một câu nói đứt ruột của người chủ nghèo khổ phải bán con chó yêu quý của mình.

Nhà văn Nguyễn Thi thì đặc biệt tài ba ở khía cạnh quan sát những chi tiết đời thường mộc mạc, có khi “tục” nữa, nhưng hết sức hồn nhiên và dễ thương. Chẳng hạn như trong Chuyện xóm tôi, ông viết: “Tính cả tuổi còn nằm trong bụng mẹ nữa, Đực và Bỉnh mới được 5 tuổi. Đực hơn Bỉnh ở chỗ biết chăn con bò nghé mẹ mới mua, nhưng lại thua ở chỗ hay đái dầm. Còn Bỉnh thì nổi tiếng vì leo chùm ruột té không khóc, được chị Hai khen là gan, nhưng thua một điểm còn nói ngọng”. Và “Chẳng biết chúng kết bạn với nhau từ lúc nào… Chiều chiều, nắng ngả ngọn, Đực phơi cái bụng chang bang, đội cái nón rộng lễnh lãng của mẹ, trông như một tai nấm, dắt con bò nghé ra bờ mẫu. Cùng lúc đó, từ nhà bên, Bỉnh từ cây chùm ruột tuột xuống, chạy theo, bắn ống thụt bụp bụp vào đít bò…”, tưởng như mình đánh giặc.

Nhà thơ Đynh Trầm Ca có những câu thơ giàu cảm xúc, chứng minh cho tài quan sát của ông đối với sự vật và cả sự đời:

“Gió lướt thướt kéo qua cành lá
Bầy lá non chọn cớ để xa cành.
Em đoan chính, rồi em cũng thế
Chọn một ngày gió nổi để xa anh”

Trong hội họa hay điêu khắc, nghệ sĩ cũng phải quan sát thật tinh tường mới mong có được những đường nét đẹp, những chi tiết hớp hồn người xem. Nếu không như vậy, làm sao có được đôi mắt khó tả nhất của La Joconde mà đại danh họa Leonard de Vinci (1452-1519) phải đổ hết tâm lực và lòng say mê để tạc nên?

Như thế, lời nói của Lev Tolstoy là một chân lý trong nghệ thuật: Muốn thực sự là nghệ sĩ, phải biết quan sát cuộc sống, chú ý những chi tiết độc đáo và khó nắm bắt của nó, để có thể phản ánh vào tác phẩm theo mong muốn của mình, để được người đời trầm trồ chiêm ngưỡng.

Hoàng Xuân Huy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 433

Ý Kiến bạn đọc