Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Lá Đỏ – một bức ký họa thơ

Nguyễn Đình Thi nổi tiếng từ lâu vì thứ thơ như “xóc sỏi bên tai”. Khi muốn tìm đặc điểm ngôn ngữ thơ trong thơ Việt, tôi tìm đến những bài nhiều người thích. Thích nội dung và nói đến cái thích nội dung thì nhiều. Nhưng còn cái thích về ngôn ngữ? Có thể tìm ra cái “cấu trúc ngôn ngữ” đã góp phần “chuyển tải” nội dung được yêu thích đó? Tìm ở những bài viết theo các “thể” mới cũ thì cũng được nhưng chắc khó làm rõ được những sáng tạo về hình thức theo quan điểm của ông. Tôi tìm đến bài Lá đỏ.

Bài thơ ngắn, chỉ có 9 câu :

Gặp em trên cao lộng gió
Rừng lạ ào ào lá đỏ
Em đứng bên đường như quê hương
Vai áo bạc quàng súng trường

Đoàn quân vẫn đi vội vã
Bụi Trường Sơn nhòa trời lửa
Chào em, em gái tiền phương
Hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn

Em vẫy cười đôi mắt trong.

Trường Sơn, 12/1974

Mot-goc-duong-truong-son---TG-Lam-Tan-Tai
Một góc đường Trường Sơn trong chiến tranh – Ảnh của Cố nghệ sĩ Lâm Tấn Tài

Đi theo hướng “phân tích” hình thức truyền thống, tôi cố tìm cái hay trong sự vận dụng thể thơ, những cái hay trong vần, trong nhịp, trong chọn chữ chọn câu. Không có nhiều “tín hiệu” nhấp nháy như người ta thường thấy ở những bài thơ hay, “thể thơ” có vẻ là thể “lục ngôn” nhưng cũng không hẳn thế! Có một câu 7 chữ, mà đã là “thể thơ” thì số câu trong từng khổ phải cố định, không thể “xộc xệch” thế! Vần có vẻ “nghiêm chỉnh”, một thứ “vần liền” rất đúng cách (trừ câu cuối, tất nhiên). Nhưng cái thứ vần liền quen thuộc kiểu số câu tự do này thường phải có câu đầu tiên vần khác, không bắt vần với câu thứ hai. Các “biện pháp tu từ” hơi ít. Có một cái so sánh, nhưng có vẻ là thứ so sánh không quen lắm. Có đủ ba thành phần thật đấy. Cũng có đủ cái so sánh, cái được so sánh, cả chữ “như”. Nhưng “phương diện so sánh” không rõ! “Như” quê hương là như về cái gì? Có người bảo “vai áo bạc” là hình ảnh quen thuộc của các cô gái nông thôn xưa, “quàng súng trường” là hình ảnh thường thấy ở các cô gái thời chiến tranh chống Mỹ nay, thế là “như quê hương”. Có thể thế, nhưng cũng hơi khó tiếp nhận được “phương diện so sánh” ấy ngay! Cũng còn có thể thấy đôi câu cố ý dùng nhiều thanh trầm:

Đoàn quân vẫn đi vội vã
Bụi Trường Sơn nhòa trời lửa.

Nhưng chẳng lẽ về hình thức chỉ nhờ có vài thứ ít ỏi ấy: “từ ngữ chọn lọc” và “hình ảnh”? Mà hình ảnh thì đúng ra thuộc “nội dung”!

Đi theo hướng phát hiện “song trùng cấu trúc” như lý thuyết R. Jakovson cũng không dễ tìm các yếu tố hình thức đặc sắc. Trừ mỗi từ “ào ào” nhưng lại là từ tượng thanh láy âm không thể không dùng cả hai âm tiết. Nói đến các âm thanh trùng lặp cuối các câu thì đó lại là bắt buộc hợp vần!

Đúng là một bài thơ lạ! Rất lạ về ngôn ngữ, xét về đặc điểm ngôn ngữ thơ. Tác giả khước từ hầu như mọi thủ pháp hình thức để tạo ra ngôn ngữ thơ khác ngôn ngữ văn xuôi. Hầu như tất cả các câu đều văn xuôi đến không thể văn xuôi hơn! Trừ câu cuối cú pháp có “trục trặc” một chút, văn xuôi viết thế sẽ bị… phê ngay!

Em vẫy cười đôi mắt trong.

“Bó tay” hay sao? Cuối cùng thì tôi đành thử giải đáp cho mình cái “lý” của ngôn ngữ thơ của bài này. Xin mạnh dạn trình ra cùng các bạn.

Tác giả gặp một hiện tượng thẩm mỹ lạ. Như một họa sĩ cần ghi nhanh khi kí họa, tác giả cũng phải “tốc ký”, chớp lấy những nét chính của hình tượng. Tốc ký thì lời cần ngắn gọn, không thể hoa mĩ rườm rà. Câu chữ cũng “gọt” hết cả các từ phụ, các từ nối, huống gì các trau chuốt tu từ! Chỉ còn những “thực từ” trần trụi. Cái đẹp của những bức ký họa – ký họa chì nữa – là ở những đường nét mạnh mẽ, sắc sảo, làm gì có màu, có mảng. Cái đó phù hợp với cái đẹp nội dung cần bắt lấy nhanh. Đọc những câu thơ trong bài này ta cũng có cái thích thú của người xem tranh kí họa. Ta cũng ngạc nhiên như tác giả khi “bắt gặp” một cô gái trên cao nguyên lộng gió giữa cảnh các đoàn quân vội vã hành quân, trong không gian núi rừng Trường Sơn nhòa bụi đỏ. Cái dáng đứng như tạc vào rừng núi của cô tạo một ấn tượng mạnh mẽ. Cả cái không khí ồn ào bận rộn dồn hết sức cho cuộc tiến công của các đoàn quân cũng lôi cuốn chúng ta. Cả cái lạc quan trong lời chào, ánh mắt… Tất cả được ghi nhanh, được tái hiện bằng ngòi bút tài hoa rất chủ động trong sáng tạo. Có lẽ đó là sức thuyết phục của một thứ ngôn ngữ thơ khác lạ phục vụ cho cái nội dung đặc biệt khác lạ, cái hiện tượng và hình tượng khác lạ này.

Có thể đó là thứ thấy phò mã tốt áo thì khen lấy được? Nhưng cũng chẳng phải chỉ tôi khen mà ông nhạc sĩ phổ nhạc cũng khen và bao ca sĩ, người nghe cũng khen cả đấy chứ!

Minh Xuân
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 394

Ý Kiến bạn đọc