Truyện ngắn

Kỷ vật

Quân từ cơ quan về, vừa dựng xe, vừa gọi:

- Mai ơi! Xong chưa em?

- Em xong rồi đây anh!

Quân bước vào nhà thấy Mai đang xếp sắp lễ vật vào chiếc làn nhựa, còn bó hoa huệ trắng để trên bàn. Anh thấy rất ưng ý về các thứ mà Mai mua sắm, nhất là bó hoa, bông nào bông nấy mập mạp, đều tăm tắp. Quân bảo vợ:

- Em lấy hộp đựng chiếc lược ra đây rồi gọi các con xuống, mình sang sớm một chút, giúp ông bà một tay!

Chả là hôm nay ngày giỗ của Trung, bạn chiến đấu của Quân và cũng là người yêu cũ của Mai. Tối hôm qua, Quân đã dặn vợ chuẩn bị các thứ, chờ anh lên cơ quan giao ban một chút rồi về cùng đi. Lần nào cũng vậy, vợ chồng con cái Quân sang dự, ngoài lễ vật, không thể thiếu hai thứ: đó là bó hoa huệ trắng và chiếc hộp đựng cái lược chải tóc – kỷ vật của Trung.

So-509--Anh-minh-hoa---Ky-vat---Anh-1

Mai đứng lên đi vào phòng lấy ra chiếc hộp sơn mài, hình chữ nhật, nhỏ xinh đưa cho Quân. Quân trịnh trọng, nhẹ nhàng đón từ tay vợ. Bốn mắt thoáng nhìn nhau, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Mỗi lần nhìn di ảnh và di vật của Trung, những kỷ niệm lại ùa về trong Quân: Năm 1966, Quân đang học cuối cấp III, trước khí thế sôi sục “Cả nước lên đường, toàn dân ra trận”, Quân cùng một số bạn bè gác bút nghiên, tình nguyện lên đường đánh Mỹ. Sau đợt huấn luyện anh được bổ sung sang chiến trường C, về đơn vị Cối 82 ly, làm chiến sỹ trinh sát – kế toán, chuyên đo đạc, tính toán phần tử bắn cho pháo. Tại đây anh gặp Trung, nguyên là sinh viên năm thứ nhất Đại học Sư phạm Vinh, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, Trung và một số bạn bè cũng lên đường nhập ngũ, hiện Trung là Khẩu đội trưởng. Do cùng là đồng hương và tính tình hợp nhau nên hai người dễ thành đôi bạn thân. Trung và Quân thường kể cho nhau nghe về hoàn cảnh gia đình, ước mơ, hoài bão… Trung còn vừa đùa, vừa thật nói với Quân:

- Chú mày cứ ngoan ngoãn, phấn đấu cho tốt, chiến đấu ngon lành vào, tao bảo bố mẹ gả em Hoa cho! Em Hoa là hết chê nhé, vừa xinh đẹp lại đảm đang, nhưng nó cứng đầu lắm đấy, lơ mơ là nó trị cho!…

Quân biết Trung đã có người yêu tên là Mai, người cùng huyện, kém Trung 3 tuổi, còn đang học nên Trung chưa báo cáo với hai bên gia đình. Những lúc rảnh, Trung thường mang ảnh Mai ra ngắm và ghi nhật ký. Trung còn kiếm đâu được mảnh xác máy bay của giặc Mỹ, anh lấy mấy chiếc kẹp đạn AK, dùng dao găm băm băm thành cái cưa, cái dũa rồi hý hoáy cắt, cưa, mài dũa thành một chiếc lược chải tóc. Chuôi lược được chạm tỉa công phu, tỷ mỷ thành hình hai con chim bồ câu dang rộng cánh, cùng gắn mỏ vào trái tim trong đó có khắc hai chữ Q và M lồng vào nhau – biểu tượng của hòa bình và hạnh phúc giữa Quân với Mai – anh em và cả thủ trưởng đơn vị đều tấm tắc khen Trung có bàn tay tài hoa và tâm hồn lãng mạn, bay bổng. Quân rất quý Trung, anh mong ước có một tình yêu đẹp như của Trung và hy vọng một ngày nào đó không xa sẽ được cùng Trung trở về gặp lại người thân trong niềm vui chiến thắng, rồi được dự lễ thành hôn của Trung với Mai, được chứng kiến họ sống trong hạnh phúc. Thế mà không ngờ…

Hôm ấy, đơn vị Cối 82 ly của Quân được lệnh chiếm lĩnh trận địa tại một quả đồi ta mới giải phóng để chi viện cho đơn vị bạn quyết giữ bằng được điểm cao có vị trí quan trọng khống chế toàn bộ phía nam Cánh Đồng Chum, ta mới đánh bật địch ra, không để chúng chiếm lại. Địch cũng biết nếu mất vị trí này thì sào huyệt chúng sẽ bị đe dọa nên chúng tập trung hết lực lượng bộ binh, có máy bay phản lực Mỹ và pháo binh của quân đội đánh thuê Thái Lan chi viện, liều chết tấn công hòng chiếm lại vị trí chiến lược này. Cuộc chiến diễn ra vô cùng ác liệt suốt cả ngày. Cứ máy bay Mỹ ném bom, pháo binh Thái Lan bắn cấp tập nhằm phá vỡ công sự, hủy diệt hỏa lực và sát thương quân ta rồi bộ binh chúng tràn lên. Bộ đội ta có thương vong nhưng vẫn giữ vững cao điểm. Sau nhiều đợt chi viện đắc lực cho bộ binh chiến đấu, trận địa Cối 82 của đơn vị Quân cũng bị lộ, 3 chiếc máy bay F105 quần đảo ném bom. Mặc dù một đại đội pháo cao xạ của ta bố trí gần đấy có nhiệm vụ đánh trả máy bay địch, bảo vệ trận địa pháo và bộ binh nhưng không may, một quả bom rơi trúng khẩu đội của Trung, pháo hỏng, anh và 3 pháo thủ hy sinh cả. Điều đau buồn là thi thể của các đồng chí đó không còn nguyên vẹn, anh em chỉ nhặt được một ít xương, thịt vương vãi xung quanh trận địa, chôn chung vào một hố! Khi trở về hậu cứ Quân ngỏ lời muốn cầm chiếc lược – kỷ vật của Trung – để sau này về trực tiếp đưa cho gia đình, nhưng cấp trên không đồng ý, nói là sẽ chuyển theo đường chính sách, sợ để Quân cầm sẽ thất lạc, chiến tranh mà, biết thế nào được! Thế rồi trận chiến đấu tiếp sau Quân cũng bị thương nặng, phải về tuyến sau điều trị rồi chuyển ngành.

Việc đầu tiên khi Quân về đến nhà là anh đến thăm gia đình Trung. Em Hoa đã đi lấy chồng, chỉ còn lại bố mẹ Trung, chắc quá đau buồn vì thương nhớ con, lại không được chăm sóc đầy đủ nên hai ông bà già yếu quá! Nhìn di ảnh của Trung, Quân lại thấy Trung hiển hiện lên bằng xương bằng thịt, vẫn cái nhìn trìu mến, cái mắt nheo nheo tinh nghịch, nụ cười hiền hậu… Quân thấy thương Trung và bố mẹ Trung đến se lòng. Anh thầm nhủ mình phải làm gì đó thay Trung… Qua câu chuyện Quân cũng biết được khi đơn vị về báo tử có giao cho gia đình chiếc ba lô, trong có bộ quần áo, một chiếc võng, một chiếc tăng, một quyển nhật ký và một chiếc lược chải tóc. Các thứ được ông Vượng – bố của Trung – nâng niu, cất giữ cẩn thận. Riêng chiếc lược, sau này theo vợ chồng em Hoa đề xuất ông bà đã trao cho Mai. Ông còn kể thêm: Thực ra, lúc đầu gia đình không biết chiếc lược kia Trung muốn tặng ai nên vẫn để nguyên trong miếng vải dù như cũ rồi đặt lên ban thờ trước di ảnh của Trung. Tình cờ một hôm có cô gái tìm đến, tự giới thiệu là Mai, người yêu của Trung. Qua bạn bè cô biết được Trung đã hy sinh, cô vô cùng đau khổ, tự nguyện tìm đến xin được chịu tang. Sau đó Mai thường xuyên qua lại thăm hỏi bố mẹ Trung. Gia đình Trung vô cùng cảm kích mới trao chiếc lược cho Mai giữ làm kỷ niệm. Lúc này, Mai đang dạy học trên trường huyện, có nhiều người tìm hiểu nhưng cô vẫn chưa chấp nhận ai.

Nghe chuyện, Quân thầm cảm phục và trân trọng tình cảm của Mai đối với Trung và gia đình. Thế rồi tình cờ Quân chuyển ngành về Phòng Thương binh – Xã hội của huyện, gần nơi Mai công tác nên cũng nhiều lần gặp gỡ, nói chuyện với nhau, cộng thêm những lần gặp nhau tại nhà ông Vượng (bố của Trung), khiến hai người ngày càng thêm gần gũi, hiểu nhau hơn. Quân ngày càng cảm mến Mai. Về phía Mai, được biết Quân là bạn thân của Trung, rồi qua những lần giao tiếp, thấy Quân là người đứng đắn, đáng tin cậy nên Mai cũng có cảm tình, Lại được em Hoa và ông bà Vượng vun vào nên Quân và Mai đã thành vợ, thành chồng. Thấm thoắt thế mà đã mười mấy năm. Thằng Nghĩa và cái Tình là sản phẩm của cuộc hôn nhân giữa Quân và Mai theo đúng nghĩa của nó, mà hai anh chị muốn lưu lại, như một lời nhắc nhở không bao giờ được lãng quên! Một điều rất giống nhau, mà cũng rất đáng quý giữa Quân và Mai là đều muốn quan tâm chăm sóc bố mẹ Trung. Việc đầu tiên khi Quân về làm ở Phòng TB-XH huyện là anh đề xuất với lãnh đạo và vận động anh em đồng ngũ xây nhà tình nghĩa cho bố mẹ Trung. Hai vợ chồng anh thường qua lại thăm hỏi, động viên, chăm sóc ông bà Vượng lúc ốm đau. Bất cứ công việc gì trong gia đình dù to hay nhỏ vợ chồng Quân đều sốt sắng lo liệu. Làng trên xóm dưới đều hết lời khen ngợi vợ chồng Quân ăn ở có tình nghĩa trước sau. Còn gia đình ông Vượng cũng thực sự coi vợ chồng Mai như con cái trong nhà và ông bà bớt đi nỗi cô đơn hiu quạnh. Nhiều lúc ông bà Vượng còn tâm sự với nhau: “Trên đời này còn nhiều người tốt, nhiều điều đáng quý. Trong khi có những đứa con dứt ruột đẻ ra thì bạc đãi cha mẹ, người cùng máu mủ ruột rà thì đánh chém nhau đòi chia đất, chia tiền. Đằng này mình chẳng nuôi nó được ngày nào mà chúng nó đối với mình khác gì ruột thịt!”…

Với Mai, chị luôn thấy mãn nguyện vì có người chồng yêu thương hết mực và hai đứa con xinh đẹp, ngoan hiền. Nhưng mỗi lần nhìn di ảnh và di vật của Trung thì chị không khỏi bâng khuâng, chạnh lòng thương Trung. Mai thầm cảm ơn Quân đã rất hiểu, thông cảm, chia sẻ với chị và luôn trân trọng tình bạn chiến đấu giữa anh với Trung cũng như tình cảm của Mai với Trung và gia đình. Qua đó chị càng yêu Quân và kính trọng anh hơn, tuy nhiên vì lo xa nên Mai ý tứ nói với chồng:

- Hay là ta gửi lại kỷ vật này (cái lược) về bên ông bà để lên ban thờ, chỗ di ảnh của anh Trung, chứ em cầm thế này không tiện!…

Mai tránh không nói rằng: “Sợ em cầm, lúc nào nhìn đến lại nhớ tới anh Trung!…”, nhưng Quân hiểu, anh âu yếm nói với vợ:

- Không phải thế em ạ! Đây là kỷ vật thiêng liêng của Trung mà cũng là kỷ vật thiêng liêng của chúng ta. Nếu không có kỷ vật này thì chắc gì chúng ta đã đến được với nhau, thì làm sao có thằng Nghĩa con Tình như bây giờ. Không chỉ có cái lược đâu, mà cả em và các con cũng chính là kỷ vật vô cùng quý giá của tình bạn chiến đấu giữa anh và Trung đấy. Chúng ta cần nâng niu, trân trọng nó suốt cuộc đời này!

Nghe những lời chồng nói Mai thấy vô cùng sung sướng tự hào và tràn đầy hạnh phúc. Cảm ơn số phận, cảm ơn cuộc đời. Chị có mất mát, tổn thương nhưng cũng lại “được” những thứ vô cùng quý giá mà không tiền bạc nào mua nổi!

Lê Huy Toàn
(Huyện Thường Tín, TP. Hà Nội)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 509

Ý Kiến bạn đọc