Thơ

Ký ức và cỏ xanh

 

Hồ Noong còn lưu giữ bóng hình
bao kí ức đau thương còn hằn lên sắc cỏ

Nhớ ngày đạn tuôn như mưa từ vùng biên giới
khói súng ngập Đồng Văn
người về Vị Xuyên không trở lại
người đi thành cây cỏ đâm chồi…
từ máu và nước mắt
tâm hồn làm sự sống hồi sinh
tâm hồn không bao giờ khuất phục

Mùa xào xạc không nguôi từ các bản làng
nơi ngọn khói vươn mình và suối hát…
rừng hiên ngang ẩn hiện giữa ngàn mây
những ngọn núi nhô lên chống trời
cao vút…
đá và đá
đá canh giữ đất trời
đá trổ một ánh nhìn sắc nhọn về phương xa
giữa hốc đá là hồn nhiên hoa cỏ

Cỏ mọc lên từ dấu tích ngàn đời
xanh trên từng mơ ước
xanh áo lính người đi
ào ào thác đổ

Mùa bắp lên đòng
mùa lúa trổ
mùa trai gái gặp nhau
xanh điệu khèn Mông, sáo Mường…
đêm đêm mắt ai như sao trời
lấp lánh
đêm đêm Mế đốt lửa
nhà sàn chín bậc sương bay
nhớ người xưa năm cũ

Hồ Noong như lòng em sâu vời vợi
đầy niềm vui, nỗi đau…
còn vang vang tiếng vó ngựa trong anh
và trong kí ức Mã Pí Lèng

Nhớ ngày về Mèo Vạc, sương rơi trên cỏ thắm
ánh lên những nụ cười.

12-9-2016

Lê Hào
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 423

Ý Kiến bạn đọc