Tản văn

Ký ức mùa nước nổi

Hôm nay là cuối tháng 8 (đầu tháng 7 âm lịch), nước sông Cửu Long đã về nhiều khắp vùng tứ giác Long Xuyên báo hiệu mùa nước nổi đã đến. Không biết bao nhiêu trăm năm, cứ khoảng thời gian này nước sông Cửu Long đổ về tràn ngập khắp vùng rộng lớn các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang. Dòng nước bạc mang nặng phù sa trải khắp ruộng đồng cùng với nhiều loài thủy sản “tặng” cho người dân vùng nước nổi.

50 năm về trước, gia đình tôi sống ở ấp Tri Tôn, bên dòng kinh xáng Rạch Giá – Hà Tiên (nay là thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất – Kiên Giang), thuộc vùng tứ giác Long Xuyên, mỗi năm chứng kiến một mùa nước nổi và chu kỳ cứ khoảng 5 năm có một năm nước lụt. Những kỷ niệm về mùa nước nổi, nước lụt thỉnh thoảng lại ùa về trong tôi vào khoảng tháng ngày này…

Có thể đính chính về khái niệm “lũ” đối với đồng bằng sông Cửu Long. Từ xưa đến nay, vùng đất châu thổ này không hề có lũ như miền Bắc, miền Trung, không có dòng nước chảy xiết cuốn đi những gì cản trở dòng chảy của nó, mà nước cứ dâng lên từ từ, mỗi ngày vài phân đến khi tràn ngập khắp các cánh đồng, người ta gọi đó là mùa nước nổi. Người dân vùng biên giới có kinh nghiệm, cứ đến rằm tháng 9 thì nước không dâng lên nữa, lúc đó nước “phân đồng” và rút dần để nông dân cày cấy. Và như đã nói, thông thường, cứ khoảng 5 năm một lần, nước lên cao hơn bình thường, lúc ấy cả vùng rộng lớn bị ngập lụt, nước tràn vào khu dân cư ngập đến đầu gối, người ta gọi là “nước lụt”.

Nước lụt ở Tây Nam bộ hiền, người dân ở đây đã chung sống với lụt không biết bao nhiêu đời, và mùa nước lụt (khi nước quá lớn) hay mùa nước nổi là một hiện tượng tự nhiên, ngoài việc đi lại hơi bị khó khăn thì thiên nhiên lại ban tặng cho con người khá nhiều, các loài tôm cá sinh sôi, vài loài thực vật phát triển, để rồi khi nước rút đi để lại một lớp phù sa màu mỡ cho cây lúa phát triển…

Ngày xưa, vào mùa nước này không có chuyện tai nạn xảy ra, rất hiếm khi có chuyện trẻ em bị đuối nước (chết đuối, chết hụp, chết hụt) vì hầu hết trẻ em đều biết lội (biết bơi), chỉ có trẻ con còn quá nhỏ, cha mẹ hay người lớn quá đểnh đoảng mới có chuyện trẻ con té xuống nước mà không vớt kịp. Đó không phải tại nước mà là tại người.

Mùa nước nổi, nước lụt Tây Nam bộ ngày xưa hiền hòa là thế. Sau này một số tuyến đường được nâng cao ngăn không cho nước “phân đồng” nên tạo thành dòng chảy hơi mạnh, cũng khó thể gọi đó là lũ được.

Anh-minh-hoa---ky-uc-mua-nuoc-noi

Sống với mùa nước nổi rất nhiều năm, ký ức mùa nước nổi Tây Nam bộ với tôi luôn mang những kỷ niệm êm đềm và có phần thích thú. Bởi chỉ có mùa này, người dân xứ tôi và bọn trẻ con chúng tôi mới có được những hoạt động, sinh hoạt hết sức thú vị. Nhớ hồi nhỏ, nước lụt thì bọn học trò chúng tôi được nghỉ học một thời gian chờ nước rút; được ngồi trên giường ăn cơm nhìn đàn cá rô lượn lờ chờ cơm rơi rớt xuống. Chúng tôi hay ngồi trên giường trong nhà câu cá rô, cá lòng tong, cá chốt, mà chủ yếu là cá rô, bởi lòng tong và cá chốt được coi là loại cá không ngon. Thủa ấy (khoảng 50 năm trước), ở vùng tứ giác Long Xuyên, lấy cái nồi còn dính cơm nhận xuống kinh, chưa kịp rửa thì cá lòng tong, cá thiểu xáp vô hàng mấy chục con. Lúc ấy không ăn loại cá này nên chúng tôi đổ ra để rửa nồi chứ không bắt cá. Cũng có những lúc “cực ăn” phải ăn cá thiểu kho tiêu. Không hiểu sao lúc ấy không thấy nó ngon mà ngày nay nhớ lại muốn ăn cá thiểu kho tiêu thì thật khó vô cùng.

Rồi cá linh từ thượng nguồn đổ về nhiều vô kể, chỉ cần lấy cái mùng xuống kinh hứng một lát thì đã có non chục ký. Nhiều người đóng đáy bắt cá linh về làm nước mắm, làm mắm. Phải thưa rằng mắm cá linh không thể nói là không ngon; nước mắm cá linh có vị riêng mà người dân vùng An Giang, Đồng Tháp rất thích. Cá linh tẩm bột chiên (chiên bột), chiên giòn (chiên xù) hay lấy cá linh trộn với bột chiên như chiên bánh xèo thì không thua thứ cao lương mỹ vị nào. Hiện nay, cá linh đầu mùa có giá hơn 100 ngàn đồng một ký, muốn ăn cũng tìm mua không phải dễ.

Cá chốt thì không cứ gì mùa nước nổi, nó có quanh năm, nhiều và dạn đến mức khi ta xuống kinh tắm, nó bu lại từng đàn mà rỉa vào chân. Cũng như cá linh, hiện nay giá cá chốt không hề rẻ so với thịt heo.

Một số anh lớn bơi xuồng ra giữa kinh câu cá ngựa, cá he, cá chài. Câu loại cá này không cần mồi, chỉ chắp 4 lưỡi câu khá lớn ở đầu sợi nhợ, phía trên một chút treo cây kẹp ba lá rồi kéo cần câu, cá ngựa, cá chài thấy lá nhôm của cây kẹp chớp chớp là nhào tới đớp để mắc câu.

Mùa nước nổi cũng là mùa bông điên điển. Cứ vào mùa nước nổi, bông điên điển nở vàng trên khắp những cánh đồng ngập nước. Bông điên điển khi xưa được người ta hái về làm dưa, lại còn trộn thêm một ít môn nước hay rau muống đồng ăn rất ngon. Dưa bông điên điển chấm với nước cá linh kho thì có thể ăn cơm quên thôi. Nhiều người còn nấu canh chua bông điên điển. Cứ lấy bông điên điển nấu cho sôi lên rồi cho cá rô non vào đun sôi lên vài dạo, nêm nếm chút đỉnh, múc ra tô ăn thử xem có tình cảm hay không. Có khi chỉ cần chan nước canh chua này vào chén cơm rồi lua thì cũng sạch nồi cơm! Bông điên điển tươi cũng được nấu canh chua me, chấm với nước cá kho hay kẹp với cá chiên như một loại rau, có khi thay giá đổ bánh xèo.

Thủa ấy, vùng tứ giác Long Xuyên còn có giống lúa Nàng Tây, Tàu Binh là một giống lúa nổi theo nước. Người dân cày đất xong gieo lúa trước khi nước đổ về. Lúa mọc lên, nước lên đến đâu, lúa nổi theo đến đó, có khi cao hơn cả thước, khi nước rút, cọng lúa nằm xuống rồi đẻ nhánh, trổ bông. Lúa có năng suất không cao, nhưng gạo màu đỏ tím ngon cơm. Cơm được nấu bằng nồi đất, nước cơm chắt có màu tim tím. Chỉ cần cá kho quẹt và nước cơm thôi cũng là một bữa cơm ngon miệng. Nay giống lúa này hình như quá hiếm, hoặc có lẽ đã tuyệt chủng.

Ôi! Nhớ sao mùa nước nổi.

Giá Khê
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 465

Ý Kiến bạn đọc