Tản văn

Ký ức khoai nướng

 

Bạn dúi vào tay mình một củ khoai nướng vừa mua ở vỉa hè cạnh cơ quan. Đang lạnh lại thêm cái đói cuối giờ, gặp mùi khoai nướng mình như bừng tỉnh hẳn. Thấy bộ dạng mình háo hức, bạn nheo mắt nói mình tuổi 30 rồi mà cứ như tuổi lên 10 cầm món quà chợ của mẹ. Bạn cười, còn lòng mình lại bâng khuâng. Lâu rồi, mình chưa thưởng thức lại món khoai nướng… Lúc này, cầm trên tay củ khoai nóng hổi, hương thơm lừng lên khứu giác thật dễ chịu làm sao! Cái mùi ấy khiến mình quay quắt nhớ…

Mình nhớ năm tháng tuổi thơ rong ruổi cùng đám bạn làng. Những thằng quỷ sứ tóc khét cháy vì nắng và chân luôn lấm lem đất ruộng. Những ngày ấy nhiều khổ cực nhưng cứ ăm ắp niềm vui. Nỗi nhớ đưa mình trở lại… bắt đầu từ cánh đồng làng mùa đông gốc rạ trơ trọi xỉn khô và những lá cỏ úa vàng là là trên mặt đất. Cũng không biết là sáng kiến của ai, chỉ sau một ngày mùa đông vừa gõ cửa thì cả đám rủ nhau xuống bãi bồi cạnh con sông chảy qua để mót khoai, nướng. Một đứa ở lại trông coi trâu bò, còn tất cả thì ùa xuống bãi mót khoai. Khoai sót thường là khoai đã nhu nhú chút mầm, tuy không bở tan nhưng lại ngọt lừ. Với những que củi nhỏ và đôi bàn tay, mình cắm đầu cắm cổ đào bới hết sức, có lần cả 10 đầu ngón tay xây xước rỉ cả máu. Vậy mà mình không nản. Đám bạn cũng chẳng thấy đứa nào than. Khoai mót xong mang xuống sông kỳ cọ cho thật sạch đất rồi bắt đầu mang đi nướng. Bếp lửa được tạo ngay giữa đồng cùng với củi vụn và rơm rạ khô. Lửa bén reo lên tí tách. Khuôn mặt chúng mình cũng bừng bừng mang theo cả niềm vui khôi nguyên.

So-583--Anh-minh-hoa---Ky-uc-khoai-nuong---Anh-1

Nhác thấy lửa sắp tàn thì lùi khoai vào dưới lớp than hồng. Tùy vào lượng than trong bếp mà căn thời gian nướng khoai nhanh hoặc lâu. Khoai chín rồi, mỗi đứa tranh một củ, chỉ trỏ ngón tay xí phần chí chóe. Mình cũng sợ đứa khác tranh mất phần, nhanh tay cầm chiến lợi phẩm trên tay, nóng quá cứ lăn qua tay này tay khác, đôi lần khoai rơi bụp xuống đất nẻ toang. Cả đám cười ran, ngụ ý rằng đó là “phần thưởng” xứng đáng cho kẻ ăn tham. Mình ngượng chín mặt. Sau lớp vỏ đen là một màu vàng tươi, mật khoai rịn ra lấp lánh, hương thơm lan tỏa quyến rũ khi chỉ cần cắn một miếng nhỏ thôi.

Mình khoe với bạn rằng ngày xưa mình là đứa cừ nhất trong việc nướng khoai, chẳng bao giờ để khoai bị cháy, còn chúng bạn nhiều đứa méo mặt khi khều củ khoai ra cháy đen nhẻm. Dường như bạn vẫn không tin lời mình, mình gãi đầu gãi tai, biết nói thế nào bạn tin nhỉ? Mình lại nghĩ tới cỗ máy thời gian của Doreamon.

Rồi mình mang theo ký ức của quê nhà và những lần nướng khoai ngoài đồng lên phố trọ học. Trong những đêm thao thức nhớ quê mình thèm biết bao mùi vị của khoai nướng. Tuổi thơ của mình thật tuyệt vời. Mình cảm thấy may mắn được sinh ra từ ruộng đồng, được quê nhà ưu ái. Nếu không sinh ra ở quê chắc chắn mình chẳng có những trải nghiệm và kỷ niệm tuyệt vời như vậy. Không chỉ riêng mình mà rất nhiều người hạnh phúc khi được đồng quê ban cho ân huệ diễm phúc ấy.

Nguyễn Văn Chiến
(Nam Từ Liêm – Hà Nội)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 583

Ý Kiến bạn đọc